Tái định cư, đồng bào dân tộc được đền bù một khoản tiền mà trước đây họ chưa từng có. Một số hộ ý thức gửi tiết kiệm và mua đất sản xuất, còn lại chỉ sắm sửa và tiêu pha.Trong khi đó, tệ nạn xã hội đã kịp tràn vào và phá vỡ sự bình yên của bản làng, nhiều hộ nợ nần, số người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS cao, nhiều hộ gia đình ly tán.
Bán con hút thuốc phiện
Anh Lò Văn Thiết, dân tộc Thái ở bản Khì 1, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) chuyển lên nơi mới dựng được ngôi nhà đàng hoàng như bao gia đình khác. Có tiền đền bù, bị kẻ xấu lợi dụng rủ rê ăn chơi nên anh Thiết sa vào nghiện thuốc phiện. Các vật dụng, tài sản trong nhà dần không cánh mà bay theo làn khói “nàng tiên nâu”. Để có tiền hút hít, anh Thiết dỡ từng tấm tôn lợp và khung nhà gỗ bán, vợ con chẳng chỗ nương thân. Không chịu được cảnh chồng nghiện ngập, mỗi lần lên cơn là đánh đập vợ con nên vợ anh Thiết bế con gái nhỏ bỏ đi. Dỡ hết tấm tôn cuối cùng của nhà vệ sinh, Lò Văn Thiết bán cả đứa con trai 7 tuổi với giá 7 triệu đồng để mua thuốc phiện… Gia đình tan nát, vợ con tha phương không tin tức, Thiết sống vật vờ, nay đây mai đó, leo lắt từng ngày.
Trưởng bản Khì Lò Văn È cho biết: “Do nhiều tiền rồi sinh ra đua đòi, ăn chơi và sa vào con đường nghiện ngập. Cả bản có 5 người nghiện hút thuốc phiện, những trường hợp này là nỗi lo của cả bản, vì sinh ra tình trạng trộm cắp và kéo người khác nghiện theo. Nhiều hoàn cảnh éo le lắm”.
Em Lò Thị Vui (13 tuổi) một mình xoay xở cuộc sống. |
Cùng hoàn cảnh, chị Hoàng Thị Lai, 37 tuổi, dân tộc Thái ở bản Sông Đà, thị xã Mường Lay (Điện Biên) có chồng Khoàng Văn Nham nghiện ma túy, phải mượn đất công của bản để dựng nhà ở tạm. Chị Lai rơm rớm nước mắt nói: “Tái định cư có ít tiền, chồng sa vào nghiện hút, cái nồi cũng mang đi bán để hút thuốc phiện. Chồng bỏ đi, thi thoảng về hành hạ vợ con lấy tiền rồi lại đi. Giờ tôi xem như không có chồng…”. Chị Lai không khỏi phiền lòng vì đang ở đợ, không biết lúc nào chính quyền lấy lại đất. Chị đi làm thuê kiếm miếng ăn từng ngày để nuôi con ăn học. Sắp tới học hết lớp 9, không có tiền thì con chị Khoàng Kiều Trang cũng phải bỏ dở ước mơ làm cô giáo.
Vay tiền nặng lãi
Các cá nhân, chủ cửa hàng lợi dụng nhận thức bà con dân tộc hạn chế nên vào bản thuộc diện tái định cư thủy điện cho vay tiền nặng lãi, bán chịu vật dụng gia đình với giá cắt cổ. Khi người dân nhận tiền đền bù, họ đưa giấy tờ vay mượn đến điểm phát tiền để lấy. Có nhiều gia đình, tiền nhận về không đủ trả nợ…
Nhà chị Hoàng Thị Chủ ở bản Tân Muôn, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) tái định cư lại trở thành hộ nghèo nhất bản. |
Ông Lò Văn Nhượng ở bản Khì mua chiếc xe máy nhãn hiệu Weve Honda 30 triệu đồng, trong khi đó giá thị trường thời điểm này chỉ gần 20 triệu đồng. Ông Nhượng cho biết, nhà chưa có xe máy, người lạ đến nhà nói bán chịu xe máy khi nhận tiền rồi trả. Ông nghĩ người ta tốt với mình nên bán chịu, đâu biết giá lại đắt hơn. Vợ chồng vui mừng khi nghe thông báo đến trụ sở xã nhận tiền đền bù, nhưng người bán chịu xe máy có mặt đòi nợ. Ra về tay không, vợ nhìn chồng ngậm đắng nuốt cay. Ông Nhượng nói: “Không chỉ có nhà tôi đâu, trong bản nhiều hộ cũng cùng hoàn cảnh. Do mình, biết làm sao được, chịu vậy thôi”.
Ở bản Tân Muôn, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu), trong thời gian chờ tái định cư, nhiều hộ dân vay tiền nặng lãi để ăn tiêu, nhận tiền đền bù không đủ trả nên mang nợ và bỏ trốn về bản cũ dựng lán tạm để sống. Anh Lò Văn Hò, 33 tuổi vay 30 triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con thành gần 100 triệu đồng, nhận tiền đền bù tằn tiện trả được nửa, chủ nợ đến đe dọa nên trốn về bản cũ. Ông Hoàng Văn Páo, Trưởng bản Tân Muôn cho rằng, chính quyền phải có trách nhiệm quản lý tiền đền bù cho người dân, không để họ nhận tiền về nhiều rồi ăn tiêu phung phí, sinh ra nợ nần. Khuôn mặt buồn bã, ông Páo nói: “Khổ cũng bởi cái tội nhiều tiền”.
Kỳ cuối: “Nhấn chìm” văn hóa dưới lòng hồ