Gỡ vướng hậu tái định cư vùng Tây bắc - Kỳ 2
Bà Điêu Thị Gióng, 47 tuổi, dân tộc Thái ở tổ 6, phường Sông Đà lau mồ hôi chảy dài trên mặt, nói: “Nhà tôi có 9 khẩu, tái định cư lên đây được cấp gần 700 m2 ruộng và bị đối trừ tiền đền bù 10 triệu đồng, nhưng không trồng được gì. Để ruộng hoang thì tiếc, làm thì tốn công tốn của.
TÁI NGHÈO VÌ “PHỐ HÓA”
Từ xa xưa, đồng bào dân tộc thường bám theo dòng sông, khe suối và ruộng, nương để mưu sinh. Tái định cư ở vùng đất mới, đất sản xuất ít, không gần sông suối, khó khăn về nước sinh hoạt, nghề mới chưa được chuyển đổi, khiến từng ngày người dân phải loay hoay với cái ăn.
Thiếu đất sản xuất
Đến nơi ở mới, tuy cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng người dân ở vùng tái định cư thiếu đất sản xuất và lương thực nên đời sống rất khó khăn. Vì vậy, đã có nhiều hộ tái nghèo.
| Thủy điện chặn dòng tích nước, dòng sông Đà chảy qua thị xã Mường Lay cạn khô. |
Tại bản Khì 1, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) có 51 hộ chuyển về từ bản Khì, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên từ tháng 12/2011, để nhường đất cho thủy điện Bản Chát. Theo ông Lò Văn È, Trưởng bản Khì, 5 năm trôi qua, cuộc sống của người dân khó lại hoàn khó. “Dân ở chỗ cũ, ruộng nương nhiều, trồng trọt quanh năm không thiếu ăn, có bãi chăn thả gia súc nên hộ nào cũng có vài ba con trâu trong nhà... Đến nơi mới, không có ruộng nên rất vất vả. Giá đền bù ruộng thấp, đất lúa 1 vụ được đền bù 9 triệu đồng/sào, 2 vụ là 21 triệu đồng/sào, nhưng đến chỗ mới phải mua lại của dân sở tại với giá cao gấp đôi, gấp ba lần. Sau khi làm nhà, số ít hộ còn tiền thì mua được ruộng để cày cấy, hộ khác phải mượn ruộng làm thuê thì thiếu đói”, ông Lò Văn È cho biết.
Trưởng bản È đưa sổ ghi chép ra đếm từng hộ nghèo, tính theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay thì số lượng tăng gấp đôi là 20 hộ. Ông thống kê, có 15 hộ ít ruộng phải thuê ruộng để làm mới đủ ăn, 2 hộ không có ruộng thì đói ăn quanh năm. Vì nghèo đói nên bản Khì có 10 hộ đã chuyển về nơi ở cũ, dựng lán, phát nương làm rẫy để trồng trọt và chăn nuôi.
| Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, người dân tái định cư thủy điện trên địa bàn vùng Tây Bắc đa phần thiếu đất sản xuất, điểm được cấp ruộng thì địa hình dốc, bạc màu nên kém hiệu quả; công trình nước sạch kém chất lượng nên dân thiếu nước sinh hoạt, đời sống bà con ngày một khó khăn và nguy cơ tái nghèo cao. |
Thị xã Mường Lay (Điện Biên), buổi trưa nắng nóng như lửa đốt. Theo lời của chủ tịch thị xã, tất cả đã được bê tông hóa, thiếu bóng cây xanh nên thời tiết ở đây rất nóng. Phường Sông Đà (Mường Lay) trước kia là phường phát triển sầm uất nhất, giờ đây tái định cư thủy điện Sơn La xong lại trở thành khó khăn. Tái định cư đã được 6 năm, nhưng nói về đời sống của bà con, ông Vũ Tiến Hưng, Chủ tịch UBND phường Sông Đà không khỏi lo lắng. Ông Hưng cho biết: “Phường có 54/297 hộ làm nông nghiệp, trước kia có hơn 100 ha ruộng trồng lúa 2 vụ, cộng thêm nghề đánh bắt dưới sông nên bà con không thiếu đói. Tái định cư thủy điện, chính quyền thị xã cấp 1,8 ha ruộng cho dân nhưng toàn đá nên không trồng được loại cây nào. Mặc dù được đầu tư công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, nhưng mùa nào cũng bị mất trắng, các hộ dân phải lo miếng ăn từng ngày. Học nghề trồng nấm làm ra không ai mua, học chăn nuôi nhưng không có đất làm chuồng...”.
Đứng trên tà luy nhìn xuống 1,8 ha ruộng của phường Sông Đà, có mấy bóng người đang vươn vai cuốc bẵm. Bà Điêu Thị Gióng, 47 tuổi, dân tộc Thái ở tổ 6, phường Sông Đà nghỉ tay, lau mồ hôi chảy dài trên mặt, nói: “Nhà tôi có 9 khẩu, tái định cư lên đây được cấp gần 700 m2 ruộng và bị đối trừ tiền đền bù 10 triệu đồng, nhưng không trồng được gì. Để ruộng hoang thì tiếc, làm thì tốn công tốn của. Nếu tình trạng này kéo dài thì người dân chúng tôi sẽ chết đói...”. Trong khí đó, ông Vũ Ngọc Vương, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho rằng đời sống người dân tái định cư tốt hơn nhiều, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Nghe chúng tôi phản ánh những khó khăn của người dân, ông Vương trả lời: “Dân thì ai chả kêu”.
Theo ông Hoàng Xuân Long, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Bắc, cả vùng Tây Bắc có 25.000 hộ tái định cư của các thủy điện: Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang, Bản Vẽ. Số hộ tái định cư nghèo tăng lên hàng năm, tiêu chí cũ là 18 - 22%, tiêu chí mới chuẩn nghèo đa chiều là 36%. “Hiện nay, thời gian được hưởng hỗ trợ đời sống đã hết, nếu Nhà nước và chính quyền địa phương không có chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi nghề để người dân phát triển kinh tế thì số hộ tái nghèo sẽ tăng cao”, ông Hoàng Xuân Long cho hay.
Trốn về nơi ở cũ
Bản Tân Muôn, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) là bản người dân tộc Khơ Mú. Bản có 119 hộ, 646 khẩu nhưng có đến 90% hộ nghèo. Tái định cư từ xã Tà Mít (cũ) lên từ đầu năm 2011, đến nay hầu hết các hộ dân vẫn chưa ổn định đời sống... Ban ngày, bản Tân Muôn vắng bóng người, vì đa số người dân về nơi cũ làm nương.
| Thị xã Mường Lay cấp 1,8 ha ruộng toàn đá nhưng đối trừ tiền đền bù của dân. |
Ông Hoàng Văn Đất, 52 tuổi ở bản Tân Muôn đã bỏ khu tái định cư về bản cũ vì nợ nần. Vợ ông Đất cho biết: “Gia đình vay 100 triệu đồng để chi tiêu và làm nhà. Tiền đền bù được ít, không đủ trả nợ nên chồng phải bỏ nhà trốn về bản cũ để làm nương. Mẹ con tôi cũng sẽ chuyển vào sống trong ấy”. Ở bản Tân Muôn cũng có nhiều hộ cùng hoàn cảnh với nhà anh Đất và bỏ về bản cũ làm nương, chăn nuôi kiếm sống.
Ông Hoàng Văn Lê, Bí thư Chi bộ bản Tân Muôn cho biết: “Đời sống của bà con khó khăn, cứ tưởng về nơi ở mới được sung sướng hơn nhưng hóa ra lại khổ và nghèo. Hiện bản có hơn 50 hộ đã rồng rắn quay về bản cũ, dựng lán tạm để phát nương, làm rẫy, chăn nuôi kiếm miếng ăn. Các cháu cũng bỏ học, theo bố mẹ vào lán. Dân mình nghèo lại cứ hoàn nghèo, có khá được hơn đâu”.
| “Công tác tái định cư bất cập trong việc chọn vị trí đến, vì người dân tộc bám theo sông suối, ruộng nương để sống, giờ đưa họ về gần thành phố, thị trấn là nơi đất chật người đông thì biết làm gì để sống?”. Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu |
Kỳ 3: Hệ lụy vì tiền đền bù