Du lịch rừng U Minh Hạ: Vẫn đang chờ được 'thức tỉnh'

Với phương châm “bảo tồn để phát triển và phát triển du lịch để có điều kiện bảo tồn tốt hơn”, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã và đang định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và giữ gìn rừng.

51 năm sau ngày đất nước liền một dải, chúng tôi - những phóng viên chiến trường cùng người thân và bạn bè, đã có dịp trải nghiệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ (VQGUMH), trước đây là rừng U Minh Hạ.

Chú thích ảnh
Đoàn các nhà báo chiến trường và người thân thăm Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Rừng U Minh Hạ từng là vùng căn cứ địa có vai trò đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trước năm 1960, đây là nơi sống và làm việc của nhiều chỉ huy cấp cao của Đảng như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, để chỉ huy phong trào cách mạng Nam Bộ. Trong đó, đồng chí Võ Văn Kiệt là người gắn bó máu thịt với rừng U Minh Hạ. Nơi đây cũng đã có biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Hành trình đến rừng U Minh Hạ giờ đây không còn chỉ có đường thuỷ, với là vỏ lãi (thuyền máy), ghe xuồng chèo tay mất cả ngày như trước đây, mà đã có tuyến đường nhựa, ô tô đi từ phường Cà Mau tới đây chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang được bảo tồn, từng bước hồi sinh.

Nơi chúng tôi dừng chân là Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Mười Ngọt Cà Mau. Tại đây, Đoàn được mời thưởng thức các loại mật ong và hoa quả rừng U Minh, sau đó xuống vỏ lãi đi thăm quan rừng, nơi chim làm tổ, xem gác kèo ong, đánh bắt cá và hái các loại cây ăn quả. Bữa trưa tại Khu Du lịch đa dạng với đủ các loại đặc sản của U Minh hạ như lươn om, rô đồng nướng, gà vườn, lẩu cá trê, cá lóc…

Chú thích ảnh
Thuyền len lỏi trên kênh trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ được thành lập theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/1/2006, trên cơ sở nâng cấp khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi. Đến ngày 25/6/2009, Vườn Quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Gần đây, tỉnh cà Mau đã ban hành quyết định phê duyệt phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vùng VQGUMH, với diện tích 1318 ha, tập trung ở xã Đá bạc và Khánh An, với số vốn hàng ngàn tỷ đồng.

VQGUMH có diện tích hơn 8.500ha, là một trong 2 vườn Quốc gia của tỉnh Cà Mau và là một trong 3 điểm bảo tồn đất ngập nước tại Đồng bằng sông Cửu Long. Vườn với hệ sinh thái rừng tràm hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn lớn tích tụ lâu năm hình thành. Nơi đây có sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng ngập lợ, là nơi cư trú của nhiều loài chim, thú quý hiếm, có giá trị khoa học được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Theo thống kê, tại VQGUMH có khoảng 250 loài thực vật, 182 loài chim, 40 loài thú, 20 loài bò sát cùng nhiều loại côn trùng khác nhau. Loài thực vật bèo phát triển tốt trên mặt nước, len lỏi dưới các gốc tràm tạo nên thảm xanh độc đáo giữa rừng tràm U Minh Hạ, là một trong những điểm mới trong phát triển du lịch sinh thái tại đây. Nhờ có khí hậu thuận lợi cùng môi trường tương thích nên nơi đây quy tụ nhiều loài sinh vật về trú ngụ, sinh sản. Gần đây, heo rừng - loài động vật quý hiếm cũng đã có mặt trở lại ở rừng tràm U Minh Hạ.

Tiềm năng phong phú là thế, nhưng kể từ ngày du lịch U Minh Hạ được khởi động năm 2006, 20 năm trôi qua, du lịch nơi đây chủ yếu vẫn là các hoạt động thăm quan hệ sinh thái rừng tràm, trải nghiệm mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch, câu cá và thưởng thức ẩm thực đặc sản như mắm cá, mật ong rừng với số lượng khách không đông, chưa có các hoạt động du lịch ấn tượng.

Chú thích ảnh
Tổ ong rừng ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
Chú thích ảnh
Những tổ chim ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Với phương châm “bảo tồn để phát triển và phát triển du lịch để có điều kiện bảo tồn tốt hơn”, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã và đang định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và giữ gìn rừng trên cơ sở tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Mô hình Công ty du lịch sinh thái cộng đồng cũng đã hình thành theo hướng các hộ gia đình liên kết với Vườn quốc gia ở khu vực rừng U Minh Hạ nhưng còn rất ít.

Chú thích ảnh

Hàng năm VQGUMH cũng tổ chức các hoạt động nhằm quảng cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển du lịch. Đầu tháng 5 vừa qua, sự kiện “Hương rừng U Minh” điểm đến 2026 được tổ chức có ý nghĩa trong việc nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nét văn hóa đặc trưng vùng U Minh Hạ, vùng đất đại đầu cực Nam Tổ quốc. Nhưng đây cũng chỉ là những hoạt động bề nổi. Để đạt mục tiêu khai thác du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học nơi đây, thu hút đông đảo khách du lịch; thì cần phải đầu tư thực chất, hiệu quả, xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với sự tham gia của đông đảo hộ gia đình, có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Sỹ Thuỷ

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.