Đột phá theo Nghị quyết 57:

Đổi mới toàn diện cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ

Việt Nam đang đứng trước cơ hội to lớn để chuyển mình thành một quốc gia có nền kinh tế tri thức, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các chuyên gia đều thống nhất rằng, việc đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu là một yêu cầu cấp bách hiện nay. 

Chú thích ảnh
Phòng nghiên cứu công nghệ nano hiện đại của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Mở rộng hợp tác công - tư

Từ góc độ chính sách tài chính, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hàm Trưởng phòng Chế độ và Kiểm tra Tài chính, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, theo tinh thần của Nghị quyết 57, việc chuyển đổi cơ chế tài chính công cho khoa học và công nghệ từ "cấp phát" sang "đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu" là một bước tiến quan trọng, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, một trong những “nút thắt” lớn nhất hiện nay là cơ chế tài chính công cho khoa học công nghệ còn thiếu linh hoạt và không chấp nhận rủi ro. Việc sở hữu nhà nước đối với kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước đang làm giảm động lực sáng tạo và thương mại hóa. Bên cạnh đó, các quy trình phân bổ, giám sát và kiểm soát ngân sách quá chặt chẽ khiến hoạt động nghiên cứu cơ bản vốn có độ rủi ro cao bị bóp nghẹt.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đề xuất một số giải pháp đổi mới cơ chế chính sách tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu như: Nâng cao hiệu quả chi tiêu công thông qua cơ chế khoán chi, tăng cường chấp nhận rủi ro có kiểm soát và cải cách các quỹ phát triển khoa học công nghệ; huy động vốn tư nhân và các nguồn lực thay thế như quỹ đầu tư mạo hiểm, mô hình gọi vốn cộng đồng. Đồng thời, thúc đẩy thương mại hóa bằng cải cách quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ, phát triển vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác công - tư.

Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, Việt Nam cần một "cú hích" đồng bộ từ việc cải cách thể chế tài chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong cơ chế đặt hàng, đấu thầu, đến việc tạo ra các động lực tài chính mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực tư nhân, làm chủ công nghệ. Cụ thể, về cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ phải đồng bộ, phù hợp và không mâu thuẫn với các quy định khác. Về vấn đề phân cấp và phân quyền quyết định về chi tiêu phải triệt để rõ ràng và tránh trồng chéo. Các định mức chi phải được xây dựng dựa trên các hoạt động khoa học công nghệ và điều chỉnh thường xuyên theo sát với thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội. Cơ quan quản lý Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế quy định một cách đồng bộ, đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt về kế hoạch và dự toán để các nhà khoa học chủ động, tập trung vào nghiên cứu nhằm đưa ra các sản phẩm hiệu quả, đạt chất lượng.

Phát triển hệ sinh thái liên kết “ba nhà”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo (Trường Đại học Ngoại Thương) khẳng định, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ là chiến lược sống còn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tăng hạng trên bảng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Tuy nhiên, mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp, mới chỉ chiếm khoảng 0,42% GDP - thua xa so với các quốc gia phát triển. Doanh nghiệp trong nước phần lớn chưa nhận thức đúng vai trò chiến lược của R&D, dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu chiều sâu. Bên cạnh đó, khung chính sách hỗ trợ đổi mới vẫn còn bất cập, thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ yếu kém, khiến doanh nghiệp thiếu động lực để đổi mới liên tục.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, để cải thiện tình hình, Việt Nam cần cải cách toàn diện thể chế, triển khai chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh cho R&D, xây dựng văn hóa đổi mới và phát triển hệ sinh thái liên kết “ba nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường.

Nhấn mạnh khó khăn trong việc nghiên cứu khoa học chứa nhiều rủi ro với tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, với những nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước, để giảm thiểu rủi ro, trách nhiệm, nhà nghiên cứu có thể chỉ đặt ra những mục tiêu khiêm tốn, dễ đạt được với kết quả nghiên cứu khoa học không cần tạo ra quá nhiều cách biệt với hiểu biết hiện tại. Điều này làm cho kết quả nghiên cứu khoa học có thể ít mang tính đột phá, khó mang lại những chuyển biến mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học như tinh thần Nghị quyết 57, được kỳ vọng sẽ mở đường cho những công trình mang tính đột phá và dẫn dắt. Đây là yếu tố then chốt để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng mới, có khả năng tạo ra những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay chấp nhận kết quả nghiên cứu bằng mọi giá. Sự dễ dãi trong bất kỳ khâu nào của quá trình nghiên cứu, từ lên kế hoạch, xét duyệt cho đến đánh giá, có thể dẫn đến việc lợi dụng chính sách này. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cũng như của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Để khoa học thực sự trở thành “ngọn đuốc soi đường”cho sản xuất và phát triển bền vững, Phó Giáo sư, Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh cần một thể chế cởi mở, tạo không gian pháp lý để các nhà khoa học và doanh nghiệp dám thử nghiệm, sáng tạo, thậm chí chấp nhận rủi ro.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.