Chuyến công tác xúc động và ý nghĩa

Tháng 4/2013, tôi may mắn có mặt trên tàu HQ-996 tham gia chuyến công tác trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tháng 4/2013, tôi may mắn có mặt trên tàu HQ-996 tham gia chuyến công tác trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, thăm hơn 10 đảo lớn nhỏ trên quần đảo Trường Sa là khoảng thời gian tuyệt vời, với những kỷ niệm khó quên. Và đó cũng là chuyến công tác đáng nhớ nhất đối với tôi.

Sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thật là xúc động. Xúc động vì giữa trời nắng gắt, các chiến sỹ trên đảo vẫn nhiệt tình ra tận cầu tàu chào đón các thành viên trong đoàn. Xúc động khi thấy người dân trên đảo, từ những em bé 5-6 tuổi, đến các chị, các cô vui mừng ra chào hỏi. Nhưng xúc động nhất, thiêng liêng nhất là lúc chúng tôi đứng chào cờ, hát Quốc ca dưới chân cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Lớn, điều mà không phải ai cũng có cơ hội.

Chuyến công tác xúc động và ý nghĩa ảnh 1

Các phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại đảo An Bang.

Và trong suốt 10 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được đến thăm các đảo chìm, đảo nổi ở quần đảo Trường Sa, được gặp gỡ, trò chuyện với các chiến sỹ trên đảo, tôi đã thấy được lòng dũng cảm, sự kiên cường của các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Những gương mặt còn rất trẻ, chỉ khoảng 19-20 tuổi, nhưng đã toát lên sự dày dặn, rắn rỏi, toát lên nghị lực kiên cường.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của anh lính trẻ Trần Ngọc Minh, quê ở Chương Mỹ (Hà Nội) ở đảo Thuyền Chài. Dù mới 20 tuổi, nhưng Minh đã rất rắn rỏi, vững vàng trong bộ quần áo chiến sỹ hải quân. Có lẽ ít ai ngờ được, khi còn ở nhà, Minh lại là một thanh niên chơi bời, lêu lổng. Minh kể, trước kia ở nhà em hay theo chúng bạn la cà, chơi bời, rồi thường xuyên trốn nhà đi đánh điện tử ở quán Internet hết ngày này qua ngày khác. Đến khi nhập ngũ, ra đảo, lúc đầu em cũng buồn lắm. Nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ, sự chỉ bảo tận tình của anh em trong đơn vị, đến nay em đã quen rồi. Cũng nhờ các anh em trong đơn vị, mà em nhận ra trước đây mình đã có lỗi với bố mẹ rất nhiều vì hay làm cho bố mẹ buồn… Khi nhập ngũ, em được điều ra đảo, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đây, tuy điều kiện khó khăn, nhưng em luôn được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ chỉ huy trên đảo. Các anh biết em mới ra đây chưa quen, nên thường xuyên quan tâm, trò chuyện, chia sẻ, động viên. Trong công việc, khi gặp khó khăn, các anh tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành nhiệm vụ. Chính những tình cảm chân thành, sự đùm bọc, thương yêu của anh em trong đơn vị đã giúp em hiểu được ý nghĩa và giá trị cuộc sống, hiểu được và tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ làm nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Sau này xuất ngũ, em sẽ về quê, học nghề và phụ giúp bố mẹ, rồi tìm một người hợp với mình, cùng nhau xây dựng gia đình, chăm sóc bố mẹ… Nghe Minh nói về ước mơ tuy rất bình dị của mình, tôi thực sự xúc động và cảm phục, bởi đó là cả một sự thay đổi lớn lao trong nhận thức đối với một con người về ý nghĩa và giá trị cuộc sống…

Sau chuyến đi Trường Sa trở về, chúng tôi đã có cách nhìn, cách ứng xử tốt hơn trong cuộc sống. Dù cuộc sống còn bộn bề những lo toan, dù đôi khi ta gặp phải những chuyện chưa vui, chưa vừa lòng, nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh những chiến sỹ trẻ với gương mặt sạm nắng, chắc tay súng vững vàng, hiên ngang canh giữ biển trời Tổ quốc, tôi lại có những suy nghĩ tích cực hơn, có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn, sống tốt hơn nữa…

Phương Lan