Làm báo là một nghề đầy may mắn vì phóng viên có cơ hội đi trên rất nhiều con đường đến với những miền của đất Mẹ. Và có một miền nhớ, miền tâm hồn khi chúng tôi, những người làm báo được chạm đến Trường Sa.
Có lẽ với phóng viên, cơ hội ra với Trường Sa nhiều hơn những người làm ở ngành nghề khác. Tuy thế, cũng phải qua 10 năm làm nghề, tôi mới có cơ hội ra với Trường Sa. Tự hào xen lẫn hồi hộp là cảm giác lớn nhất trong lòng tôi khi biết mình được tác nghiệp tại nơi này.
Chia tay đảo chìm. |
Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim của bao thế hệ người dân Việt Nam. Những hình ảnh quân, dân trên quần đảo kiên trung, bất khuất nơi “đầu sóng, ngọn gió” âm thầm, lặng lẽ đắp xây hạnh phúc và bảo vệ vững chắc “cột mốc chủ quyền”, “nơi tuyến đầu” của Tổ quốc là bằng chứng hùng hồn khẳng định sức sống mãnh liệt của những người con đất Việt. Sức sống Trường Sa nơi mỗi hòn đảo, hạt cát, cây xanh, rặng san hô đều mang nặng hồn thiêng sông núi, dường như mỗi một vật dù nhỏ bé ở nơi đây cũng mang dáng hình Tổ quốc. Chạm chân xuống vùng biển xa, dẫm bước trên bãi cát đảo, nhìn thấy những khuôn mặt lính đen nhẻm hay được ngồi dưới tán cây tra nhìn ra bốn bề là biển cả xanh thẫm mới thấm, mới ngấm và thêm yêu Tổ quốc mình.
Thường có hai hành trình ra đảo Trường Sa, hoặc phía bắc hoặc phía nam và cũng theo hai mùa biển lặng. Đoàn chúng tôi đi trên con tàu HQ 571 về hướng nam của đảo vào mùa biển lặng tháng 5. Mười ngày đi trên biển, theo hành trình đã vạch chúng tôi ghé thăm 2 đảo nổi, 7 đảo chìm như Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Đá Lát, Đá Tây, Đá Đông, Thuyền Chài, Tiên Nữ... và nhà giàn DK1 ở bãi Tư Chính. Đến đảo nào thì tàu neo, sau đó thả xuồng lên thăm đảo.
Phóng viên tác nghiệp tại đảo Trường Sa Lớn. |
Những người cùng đi trên chuyến tàu HQ 571 đều cực kỳ xúc động, vì lần đầu tiên được ra biển khơi xa như thế, đến một vùng lãnh thổ thân thương của đất nước ở giữa biển khơi, nơi được ví là điểm cực đông của Tổ quốc. Khi ở trên đất liền thì thấy bình thường, nhưng phải đi đến tận nơi, thì mấy chữ lãnh thổ, chủ quyền, thềm lục địa, biển đảo… mới có một ý nghĩa cực kỳ cụ thể, cực kỳ thiêng liêng, xới động trong tâm trí mọi người rất nhiều tâm sự.
Trong hành trình thăm đảo lần này, chúng tôi đã được thăm rất nhiều đảo chìm. Đảo chìm là những đảo nhỏ nhô lên giữa một bãi san hô giữa biển cả mênh mông, có những dải san hô có thể rộng hàng cây số vuông thường ngập chìm trong nước khi thủy triều lên. Trước đây những chiến sĩ hải quân ra đóng chốt phải ở trong những cái chòi, khi nước lên thì mấp mé. Nhưng mấy năm gần đây đảo chìm được tôn cao lên để dựng nhà. Những ngôi nhà nhỏ hẹp nhưng vững chắc hơn để người lính đảo yên tâm trấn giữ.
Chúng tôi tác nghiệp ở nơi được mệnh danh là “quần đảo bão tố”, được làm việc trong cái mênh mông, sâu thẳm, ồn ào, dữ dội, chứa đựng nhiều hiểm nguy của biển; được viết ngay trên tàu, trên xuồng; được chạy đua cùng con nước thủy triều trong cái nắng bỏng thịt, tróc da, cùng với vô vàn sự thú vị khác từ thiên nhiên huyền bí mang lại… Từ tàu để ra được các đảo, đoàn công tác luôn ưu tiên các nhà báo đi chuyến cano đầu tiên vì vậy việc di chuyển đòi hỏi phải thật nhanh, chính xác khi từ tàu xuống cano, lên đảo và quay trở lại. Máy quay, máy ảnh, đồ dùng của đoàn lúc nào cũng được bọc nilon lớn, chắc chắn, cẩn thận và sẵn sàng tác nghiệp ngay khi rời khỏi tàu. Trang phục của cả đoàn là áo phao màu cam, dép quai hậu, mũ cối của các chiến sĩ hải quân cấp cũng làm chúng tôi cảm thấy thật vui vì được một lần được cùng trang phục với những người lính biển.
Lên Nhà giàn DK1 - Tư Chính. |
Để ghi chép lại tất cả, các nhà báo thường lên đảo đầu tiên, ra xuồng cuối cùng, gương mặt ai cũng phấn khởi, rộn ràng nhưng quyến luyến, bịn rịn không muốn rời xa đảo.
Có món quà nào quý hơn những dòng nước mát lành mà những người lính đảo dành cho bạn. Vẫn biết những người lính đảo đặc biệt là ở các đảo chìm, nhà giàn DK1 đã phải rất khó khăn mới chắt lọc được những chậu nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, trồng tưới. Ở đảo, có khi 3-5 ngày mới được tắm là chuyện thường. Ấy thế nhưng, vẫn luôn là những chậu nước mát đón chúng tôi giữa cái nắng bỏng rát của trưa hè. Cảm giác được vục tay hất làn nước mát lên rửa mặt những ngày ấy cũng thỏa cho những cơn nóng nực của chúng tôi cho tới tận bây giờ.
Cuộc sống của các chiến sỹ và nhân dân trên các đảo của quần đảo Trường Sa cũng thật gần gũi, thân thương. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy luôn có những công trình gợi nhớ tới hình ảnh của làng quê Việt: Đó là những tượng đài uy nghi và những mái chùa cổ kính thâm nghiêm. Nơi ấy, ngày đêm luôn vang vọng tiếng chuông chùa, vang vọng lời nguyện cầu cho hòa bình, cho quốc thái dân an. Đó cũng là nơi đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng tâm linh rất Việt Nam của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên quần đảo và hàng ngàn lượt công dân Việt Nam khi ra thăm huyện đảo Trường Sa, bởi Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng và không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
Và ngày qua ngày, lớp học ở đảo Trường Sa vẫn vang lên tiếng ê a đánh vần. Những gương mặt trẻ thơ, hồn nhiên đến lớp trong tình yêu thương của thày cô giáo trẻ. Từ Trường Sa đầy nắng và gió, từ mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt, những đứa trẻ đáng yêu kia sẽ là những mầm xanh tiếp tục đâm chồi, nảy lộc, vươn cao khẳng định sức sống nơi đảo xa…
Ấn tượng đặc biệt là về con người trên đảo. Khi chứng kiến các gia đình sinh sống, đánh cá, các cháu thiếu nhi học tập… tôi tin rằng đó là tín hiệu rất tốt cho hình ảnh của Việt Nam và cho cuộc sống bình thường trên các đảo.
Tôi may mắn hơn cả đoàn là được đi nhiều hơn đoàn một đảo chìm - Đảo Đá Lát bởi Đảo chìm Đá Lát có không gian “eo hẹp” nên không thể đón tiếp cả đoàn công tác. Đã không ít lần tôi đã từng nghe nhưng cảm xúc thật khó tả khi trực tiếp được hát cùng các chiến sỹ ở cái nơi được ví là “cửa ngõ phía nam” của Trường Sa này hát bài Khúc Quân ca Trường Sa: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Đảo này là của ta, biển này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua...”.
Ấn tượng sâu sắc nhất có được trong chuyến đi này là buổi lễ tưởng niệm ở vùng nhà giàn các chiến sĩ đã nằm lại với biển khơi. Buổi lễ tưởng niệm đó đã gây cho chúng tôi những nỗi xúc động mạnh mẽ.
Để chuẩn bị ghi lại những hình ảnh đầy cảm động của buổi lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh ở thềm lục địa phía nam, các phóng viên đã được các thuyền viên tàu HQ 571 chuẩn bị cano từ sáng sớm và cùng với hai thuyền viên lái cano vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần để ghi lại hình ảnh xúc động trong không khí trang nghiêm, hào hùng giữa biển khơi từ boong tàu HQ 571.
Có những đảo, cả đoàn công tác phải chia làm 2 mũi đi 2 điểm đảo. Người làm báo thì luôn muốn ghi chép tất cả trong một chuyến đi, đặc biệt thế này mà đoàn buộc phải chia làm 2 tốp là điều tiếc nuối, nhất là khi không thể vào đảo.
Nhưng không phải cứ đi là tới, đã tới là lên được đảo thăm các anh. Tôi nhớ như in lần đầu tiên đến đảo chìm Len Đao, Cô Lin. Sau chuyến hành trình dài hàng trăm cây số, tàu neo gần khu vực 2 đảo chìm. Hồi hộp mong mỏi bao nhiêu thì chúng tôi càng buồn bấy nhiêu khi nước cạn, cano bị vướng san hô và bị rách khiến chúng tôi không thể cập đảo. Vậy là anh em lính đảo lấy cano, luồn lách tìm đường tránh những rặng san hô để ra với tàu lớn. Một buổi giao lưu nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc diễn ra ngay trên tàu thay vì trên đảo chìm như kế hoạch. Trái tim của những người đàn ông cũng phải mềm đi khi cả tàu cùng ra đứng trên boong nhìn theo những chiếc cano nhỏ bé đưa các anh trở lại đảo trong buổi chiều ấy.
Buổi tối ngày cuối trước khi về lại đất liền, chúng tôi lại “họp đoàn” như những ngày trước đó nhưng hôm nay đặc biệt hơn đó là chúng tôi trao đổi, tổng hợp tất cả các thông tin mà mỗi thành viên đã có cơ hội trò chuyện, trao đổi với các chiến sỹ tại các điểm đảo đến thăm hay các hình ảnh về Trường Sa thân yêu. Cảm nhận và chia sẻ là cách mà những người viết báo trải lòng sau mỗi chuyến đi đầy cảm xúc.
Chuyến đi Trường Sa mà tôi được tham gia đã trôi qua hơn 1 tháng, nhưng những kỷ niệm thì như mới chỉ ngày hôm qua. Những ngày ăn, ngủ trên sóng quả thật là một sự trải nghiệm vô cùng quý giá. Những kỷ niệm về Trường Sa đến hôm nay cứ hiện rõ mồn một và biết chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể phai nhạt trong tôi.
Bài và ảnh: Lê Sơn