Người bán không khá giả, người mua cũng chẳng dư dả, nhưng họ vẫn gìn giữ cho nhau những bữa ăn tươm tất, đủ đầy giữa nhịp sống vội vã của công nhân thành phố.
Gọn gàng, vừa túi tiền công nhân
Sáng sớm, dọc lối vào khu công nghiệp Tân Tạo, những chiếc bàn đơn sơ bày khoảng 50 - 100 đĩa rau củ các loại, ớt, tỏi, cá, tôm... Công nhân, lao động phổ thông chỉ cần ghé qua, chọn một hoặc vài đĩa vừa ý, gói mang về là có thể dùng cho cả ngày. Không cần mặc cả, không lo cân đo.
Gắn bó với nghề gần 20 năm, chị Trần Thị Tuyết (quê Nghệ An), chia sẻ: “Việc bán đĩa như thế này giúp công nhân mua nhanh, tất cả các món đều đồng giá 10.000 đồng. Nhà nào đông người thì mua 2-3 đĩa, ít người thì một đĩa cũng đủ. Bán theo đĩa lời ít hơn bán theo cân, nhưng bán nhanh. Một đĩa chỉ lời 3.000-4.000 đồng thôi, bù lại bán được nhiều”.
Cách đó không xa, sạp của chị An cũng bày khoảng 50 đĩa rau củ quả bày gọn gàng, nhìn rất bắt mắt. Chị An, chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề cũng được 5 năm nay. Các loại rau củ bày bán đều được tôi lựa chọn kỹ càng. Có đĩa 5.000 đồng, có đĩa 10.000 đồng, cao nhất là 15.000 đồng. Bán theo đĩa dễ bán hơn vì công nhân thấy giá cụ thể, lại không mất thời gian cân đo. Mỗi ngày tôi chỉ lời khoảng 200.000-300.000 đồng, đủ lo chi tiêu trong nhà”, chị chia sẻ.
Giữ giá rẻ giữa thời khó
Trước dịch COVID-19, mỗi đĩa ở đây chỉ 5.000 đồng. Sau dịch, giá cả leo thang, người bán mới buộc nâng lên 10.000 đồng, nhưng vẫn giữ nguyên cách bán cũ: Món ăn được chế biến sạch sẽ, bày đẹp mắt, người mua chỉ cần chỉ tay là lấy không cần trả giá.
Anh Nguyễn Văn Thắng, công nhân cơ khí chia sẻ “Tôi làm ca đêm, sáng về ghé chợ mua 2 - 3 đĩa để vợ nấu bữa trưa và bữa tối. Món ăn ở đây không chỉ rẻ mà còn sạch, bày biện đẹp. Công nhân tụi tôi ai cũng quý mấy người bán vì họ hiểu tụi tôi cần gì, giá cả thế nào để vừa túi tiền”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thảo (quê Đồng Tháp), công nhân may, cũng chọn mua theo đĩa: “Chiều về mua 1 đĩa mướp cũng được 4 trái về nấu canh, thêm chút cá là đủ bữa cho cả nhà. Giờ lương thấp, phải tính toán từng đồng, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.
Giữa sự tất bật của công nhân, chợ đĩa 10.000 đồng vẫn giữ một nhịp sống mềm mại. Món ăn được chọn lựa kỹ, trình bày gọn gàng, sạch sẽ. Người bán và người mua đều hiểu hoàn cảnh của nhau nên không ai trả giá, không ai ép buộc.
Khu chợ nhỏ không biển hiệu nhưng sáng nào cũng đông. Người đến nhanh, chọn nhanh, rời nhanh, nhưng ẩn sau đó là sự gắn bó, sẻ chia. Trong cái nghèo, lại càng nổi bật sự tử tế.
Mỗi sáng, chợ đĩa 10.000 đồng lại mở ra như một lát cắt rất thật của đời sống công nhân giữa đô thị chật chội, nơi những chiếc đĩa nhỏ bé vẫn đủ giữ ấm một bữa cơm gia đình.