Giá trị quan trọng của khu di tích Vườn Chuối
Địa điểm Vườn Chuối từ lâu đã khá quen thuộc và có vai trò quan trọng đối với giới khảo cổ học cũng như giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa cổ. Được phát hiện vào năm 1969 thời kỳ đất nước đang diễn ra chiến tranh, đây là lần đầu tiên Nhà nước cho tiến hành đợt nghiên cứu khảo cổ khu vực này.
Quá trình khai quật di tích Vườn Chuối. Ảnh: Báo Giao thông. |
Tìm phương án bảo tồn di tích
Trước những nguy cơ di chỉ khảo cổ học có nguy cơ bị xóa sổ bởi các dự án sắp được xây dựng, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề xuất phương án bảo tồn di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Thị Mỹ Dung, chuyên gia Khảo cổ (Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn): Lần khai quật gần đây nhất tính từ năm 2010 - 2014, với diện tích đào là 800/19.000m2 cho thấy tại đây còn sót lại rất nhiều những tàn tích động thực vật, như xương cốt của voi Châu Á, trâu bò… Đó còn là những dấu tích liên quan đến nghề đúc đồng khá đậm đặc như sỉ đồng, giọt đồng, thỏi đất nung, khuôn đúc bằng đá…
Vì không được kiểm kê nên di tích khảo cổ Vườn Chuối không được đánh giá để xếp hạng. Đáng lo hơn cả là hiện nay, toàn bộ di tích nằm trong diện tích quy hoạch Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch do Tổng công ty cổ phần Thương mại - Xây dựng Việt Nam (Vietracimex) đầu tư. Nếu không được bảo vệ kịp thời, di tích bị xóa sổ sẽ là thiệt thòi lớn cho quốc gia.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, chúng ta mới chỉ khai quật được 650 m2 trên tổng diện tích 19.000 m2 di chỉ. Những hiện vật đưa lên khỏi lòng đất có giá trị về nhiều mặt. Tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định được hết những giá trị tiềm ẩn của di tích đối với Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung, nhất là áp lực “đòi” giải phóng mặt bằng để xây dựng.
Thực tế hiện trạng di tích là một khu đất rộng lớn, mấp mô đất đá thải và đang bị hoang hóa. Di tích đang có nguy cơ bị bào mòn, vừa bị chôn vùi bởi phế thải, vừa xáo trộn do nạn đào bới tìm cổ vật...
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tống Trung Tín, chuyên gia khảo cổ, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định: “Di tích khảo cổ học Vườn Chuối kéo dài từ giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên đến văn hóa Đông Sơn. Về mặt lịch sử, di tích này tương ứng với lịch sử thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước. Do vậy, di tích khảo cổ học Vườn Chuối nếu nghiên cứu đầy đủ, khoa học sẽ có đóng góp tốt cho việc nghiên cứu thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc”.
Chuyên gia khảo cổ học Tống Trung Tín cho rằng, hiện khu di tích Vườn Chuối đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại hoàn toàn trong một khu đô thị hiện đại sầm uất. Để bảo vệ, trước tiên cần phải xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ di tích, từ đó tìm ra cách tốt nhất để dung hòa giữa phát triển kinh tế hạ tầng và bảo tồn di sản.
Ông Tống Trung Tín cũng nêu một số giải pháp cấp bách trước mắt. Đó là tiến hành sưu tầm, tập hợp toàn bộ các hồ sơ, di tích, di vật đã nghiên cứu và các di tích trong khu vực để sơ bộ đánh giá giá trị của di tích, sau đó điều tra, thám sát khảo cổ học kỹ lưỡng để đánh giá hiện trạng và tiềm năng của di tích.
Từ đó, bảo tồn theo hướng tổng thể tại chỗ toàn bộ hiện trạng di tích, hoặc bảo tồn từng phần di tích, nếu di tích đã bị xâm hại về cơ bản, kiến nghị khai quật di dời tổng thể di tích, di vật về Bảo tàng Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Liêm, Phó Viện Trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam cho rằng, việc bảo tồn phải bắt đầu từ khảo sát, thăm dò, khai quật sau đó đề xuất bảo tồn vùng lõi, vùng phụ cận, vùng đệm cho phù hợp đảm bảo công tác bảo tồn không ngăn cản quá trình phát triển kinh tế.
Do các cuộc khai quật từ trước tới nay mới ở quy mô nhỏ nên các nhà khoa học đề xuất cần có nghiên cứu tổng thể di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối và đây là cơ sở khoa học vững chắc đề xuất các hướng giải pháp phù hợp.