Theo đó, Hà Nội đưa 1.253 căn vào danh mục thuộc đối tượng quản lý. Đánh giá cơ chế quản lý nhà biệt thự cổ của Hà Nội hiện nay, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hiệp hội KTS Việt Nam cho rằng, hoàn toàn không ổn.
LINH HOẠT TRONG QUẢN LÝ
Nguồn biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội
Theo KTS Phạm Thanh Tùng, khi người Pháp có mặt tại Việt Nam (năm 1885), họ đã bắt tay xây dựng Hà Nội như một thủ đô của Đông Dương. Người Pháp xây dựng Phủ Toàn Quyền (nay là Nhà khách Chính phủ), lấy Phủ Toàn Quyền làm tâm điểm và quy hoạch các tuyến phố Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... tất cả đều hướng về Phủ Toàn Quyền. Đây có thể coi là đô thị hóa lần thứ nhất của Hà Nội.
Biệt thự 19B phố Nguyễn Biểu, xây dựng từ năm 1923 cho đến nay vẫn giữ nguyên được không gian và chất lượng sử dụng. |
Về kiến trúc của biệt thự Pháp cổ, đặc trưng kiến trúc biệt thự Pháp không chỉ được thể hiện thông qua kiểu dáng, đường nét, mà còn thông qua cả màu sắc và cách bài trí không gian. Quan sát các biệt thự còn nguyên vẹn cả kiến trúc, kết cấu, không gian thấy, người Pháp chỉ xây dựng nhà với tỉ lệ khoảng 40% không gian. Đã là biệt thự là họ gắn với cây cổ thụ, vườn hoa, nhà gara để xe, hầm rượu... kiến trúc đó là văn hóa Pháp. Cho đến nay, trên 1.400 biệt thự ở Hà Nội, cùng với Nhà hát Lớn, Nhà thờ Hà Nội và hàng trăm các công trình công cộng khác, vẫn đang là một phần của quỹ kiến trúc làm phong phú kho tàng kiến trúc Hà Nội.
Vẫn theo KTS Phạm Thanh Tùng, biệt thự cổ ở Hà Nội cũng là nhân chứng của quá trình phát triển, là quá khứ của một đô thị, một dân tộc. Cho nên việc giữ gìn và phát huy giá trị của nó cũng là thể hiện tình cảm và sự trân trọng quá khứ. Tất cả biệt thự đó là người Pháp thiết kế, nhưng thợ xây dựng là người Việt Nam. Từ Phủ Toàn quyền Đông Dương, Nhà hát Lớn đến hàng trăm biệt thự, công trình công cộng khác, đã thể hiện sự tài hoa, của người thợ Việt Nam ở từng công trình. Do đó, nhiều biệt thự Pháp cổ và công trình cổ của Hà Nội cần phải được giữ gìn.
“Di sản” nhà cổ quản lý thế nào?
Thực tế nhà Pháp cổ ở Hà Nội cho thấy, với các biệt thự đã tư nhân hóa quyền sở hữu, những ngôi nhà này có từ 5 đến 10 hộ sở hữu trở lên đều đang trong tình trạng “cha chung không ai khóc”. Khảo sát của phóng viên báo Tin Tức thấy rằng, chủ sử dụng tại các tòa biệt thự ấy họ có những điều kiện kinh tế khác nhau, quyền sử dụng ngôi nhà cũng khác nhau, nên hầu hết không thể thống nhất quan điểm, cách bảo quản, tu sửa, nâng cấp tòa nhà, mỗi khi tòa nhà xảy ra hỏng hóc, xập xệ.
Theo KTS Phạm Thanh Tùng, hạn chế của các cơ quan quản lý nhà ở hiện nay là không có hồ sơ gốc các biệt thự trên địa bàn. Nếu không có hồ sơ gốc của ngôi nhà thì không thể biết nó có kết cấu ra sao, trong khi nguyên tắc xây dựng, khi người ta muốn phá một cái cột của một ngôi nhà thì phải biết cái cột ấy có phải cột chịu lực không hay cột trang trí? Hay muốn tu sửa mái thì cũng phải hiểu hệ mái ấy như thế nào?
Theo KTS Tùng, Hà Nội không nên siết các biệt thự pháp cổ bằng cái vòng kim cô là di sản. Nhưng biệt thự không phải cổ vật để ngắm, biệt thự là nhà ở, có thời gian, có đời sống riêng. Cơ chế quản lý biệt thự hiện nay ở Hà Nội rất chồng chéo, Sở Xây dựng thì quản lý về kết cấu, thiết kế biệt thự. Nhưng nếu biệt thự nó là di sản thì lại là ngành văn hóa quản lý. KTS Tùng đề xuất: “Cần có một cuộc tổng thanh tra, quỹ nhà biệt thự cổ, phân định rõ cái nào giữ, cái nào có thể giải tỏa xây dựng lại, cái nào có thể biến thành khuôn viên, trường học, trường mẫu giáo...
Hà Nội chỉ cần giữ lại 400 biệt thự cần bảo tồn, còn hơn 1.000 biệt thự khác có thể biến thành các công trình công cộng. Cụ thể, với những biệt thự xập xệ, nguy cơ mất an toàn, nhất định phải di chuyển dân đi, thì Nhà nước sẽ lấy lại biệt thự đó theo cách: Nếu hộ đang ở biệt thự có diện tích 10 - 20 m2, thành phố sẽ thu xếp cho họ căn chung cư ở khu đô thị là 60 - 70 m2. Giống như việc Hà Nội đang giải quyết cho các hộ dân nhà 107 - Trần Hưng Đạo. Với hệ thống nhà, đất biệt thự nguy hiểm đã thu hồi (hầu hết ở các phố trung tâm Hà Nội), thành phố cần đấu giá công khai, để tạo ra nguồn quỹ chỉnh trang các biệt thự cần bảo tồn và xây dựng các khu đất biệt thự đã thu hồi thành các công trình phục vụ công ích.
GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng: Hà Nội cần sớm tổng rà soát tình trạng biệt thự cổ và có kế hoạch duy tu. Thực tế, những biệt thự cổ hiện do các đại sứ quán quản lý được duy tu sửa chữa thường xuyên nên hiện trạng rất tốt; trong khi những biệt thự giao cho các hộ gia đình quản lý đã xuống cấp và đây sẽ là nguy cơ như trường hợp biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo.
Bài cuối: Người sở hữu có trách nhiệm chủ yếu