World Cup 2026: Công nghệ AI nâng tầm quả bóng Trionda

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, World Cup 2026 đã khởi tranh với nhiều ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ vật liệu được sử dụng trong quả bóng World Cup mang tên Trionda.
Chú thích ảnh
Mô hình trái bóng Trionda tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Giống như các quả bóng World Cup trước đây, lớp vỏ ngoài của bóng được làm từ polyurethane và các tấm ghép được liên kết với nhau bằng công nghệ hàn nhiệt. Điểm đặc biệt là quả bóng Trionda chỉ có 4 tấm ghép, ít hơn bất kỳ quả bóng World Cup nào trước đây. Ngoài ra, các đường nối giữa các tấm ghép sâu hơn và bề mặt bóng cũng nhám hơn. Những đặc điểm này kết hợp lại giúp quả bóng bay ổn định hơn, ít chuyển động thất thường hơn, đồng thời tạo ra lực cản không khí lớn hơn đối với các cú sút tầm xa. Đây có thể là tin không vui đối với những người yêu thích các siêu phẩm sút xa từ khoảng cách khó tin, giống như những bàn thắng từng xuất hiện với quả bóng Jabulani tại World Cup 2010.

Tuy nhiên, điều khiến người yêu bóng đá quan tâm là trang bị cảm biến trí tuệ nhân tạo (AI) đối với Trionda. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên, AI được sử dụng trong quả bóng World Cup, bởi trước đó, quả bóng sử dụng tại World Cup 2022 cũng đã được trang bị cảm biến AI. Tuy nhiên, khi đó AI vẫn chưa trở thành thuật ngữ phổ biến như hiện nay.

Quả bóng Trionda năm nay được tích hợp một cảm biến đặc biệt bên trong lớp lót polyurethane, hoạt động cùng với các cảm biến khác được bố trí quanh các sân vận động World Cup. Hệ thống này hỗ trợ quy trình bắt việt vị bán tự động, đo tốc độ bóng và nhiều thông số khác.

Tóm lại, Trionda là một trong những quả bóng công nghệ cao nhất từng được sử dụng tại World Cup, kết hợp giữa thiết kế khí động học mới, vật liệu tiên tiến và hệ thống cảm biến AI nhằm mang lại độ chính xác cao hơn cho trận đấu và hỗ trợ công tác trọng tài.

Quang Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.