Kỳ II: Quyết định khó khăn nhất trong đời chỉ huy
Khi Võ Nguyên Giáp tạm biệt Vi Quốc Thanh, quay về Sở chỉ huy, thì các đồng chí trong Đảng ủy đã có mặt đông đủ.
Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi lên đường đi Điện Biên Phủ. |
Với tư cách là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy mặt trận, ông trình bày những suy nghĩ, nhận xét về tình thế ta và địch kể từ sau Hội nghị Thẩm Púa đến nay, và phát biểu chủ trương mới: Vẫn giữ quyết định tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh và chuẩn bị lại chiến trường.
Mọi người im lặng một lúc, rồi sau mới bắt đầu phát biểu. Vẫn còn có những ý kiến bảo lưu cách đánh cũ, cho rằng nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi.
Cuộc họp tạm dừng một lát. Khi tiếp tục, Võ Nguyên Giáp nói:
|
- Tình hình khẩn trương, cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất, là đánh chắc thắng.
Trước khi tôi ra đi, Bác giao nhiệm vụ: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh".
Nay với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: Nếu đánh, có chắc thắng trăm phần trăm không?
Lê Liêm nói:
- Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo là sẽ chắc thắng trăm phần trăm?
Đặng Kim Giang nói tiếp:
- Làm sao dám bảo đảm như vậy?
Võ Nguyên Giáp một lần nữa nhấn mạnh:
- Tôi nghĩ, với trận này ta phải bảo đảm chắc thắng trăm phần trăm.
Bấy giờ, Hoàng Văn Thái mới nói:
- Nếu yêu cầu chắc thắng trăm phần trăm thì khó...
Lát sau, Đảng ủy mới đi đến nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.
Võ Nguyên Giáp đến đấy mới kết luận:
- Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là "đánh chắc thắng", cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang phương châm "đánh chắc, tiến chắc".
Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới.
Sau đó, Đại tướng phân công cho Hoàng Văn Thái ra lệnh cho các đơn vị bộ binh, còn đích thân ông ra lệnh cho pháo binh và giao nhiệm vụ mới cho Đại đoàn 308.
Ông gọi điện thoại cho pháo binh:
- Tình hình địch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình vẫn giữ vững. Nay thay đổi cách đánh.
Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại.
Triệt để chấp hành mệnh lệnh!
Không giải thích.
Đầu dây đằng kia, tiếng Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy pháo binh đáp:
- Rõ! Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh!
14 giờ 30 mới có liên lạc điện thoại được với Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308:
- Chú ý nhận lệnh:
Tình hình thay đổi, Đại đoàn các đồng chí có nhiệm vụ hướng sang Luông Pha Băng tiến quân. Dọc đường gặp địch thì tùy điều kiện mà tiêu diệt. Giữ vững lực lượng! Có lệnh là trở về ngay! Giữ vững liên lạc vô tuyến điện. Khi được hỏi mới trả lời.
- Rõ! Vương Thừa Vũ đáp.
- Triệt để chấp hành mệnh lệnh!
- Xin cho chỉ chị về sử dụng binh lực như thế nào?
- Toàn quyền quyết định! Từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn. Hậu cần tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiều nay xuất phát!
- Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh!
Cùng lúc, Đại tướng chỉ thị cho một bộ phận nhỏ mang theo một đài vô tuyến điện, đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày 3 lần đánh điện báo cáo: "Đại đoàn 308 đã về đến... X...Y...Z". Điện mật, xen đôi tiếng không dùng mật mã.
Chính vì những bức điện đánh lừa này, mà địch tưởng Đại đoàn 308 đang quay về đồng bằng, và đó là dấu hiệu Việt Minh không dám đánh Điện Biên Phủ nữa.
Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương về chủ trương mới của mặt trận, nên ngay tối hôm đó, Võ Nguyên Giáp viết thư hỏa tốc báo cáo với Bác và Bộ Chính trị cho chuyển sang phương châm mới "đánh chắc, tiến chắc". Nguyễn Văn Dinh, một cán bộ Phòng Tác chiến, được lệnh dùng chiếc xe Jeep duy nhất của cơ quan Tham mưu, mang thư đi gấp, suốt ngày đêm về khu căn cứ Việt Bắc.
Trong ngày hôm đó, Đại tướng đã thực hiện "một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy" của mình.
Với quyết định thay đổi cách đánh, ông đã là người thắng trong cuộc đọ trí với địch.
Sau này, chính người Pháp đã lấy làm tiếc rẻ rằng giá không có sự thay đổi cách đánh, thì ắt Tướng Giáp đã là người thua trận ở Điện Biên.
Và 10 năm sau, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, một số đồng chí mới nói thực với Đại tướng ý nghĩ của mình.
Chính ủy Đại đoàn Công pháo 351 Phạm Ngọc Mậu nói:
"Khi có lệnh kéo pháo ra, đúng là: Được lời như cởi tấm lòng".
Còn Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn thì nói:
"Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó, thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ".
Riêng Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ thì nói:
"Tôi nghĩ nếu lần đó cứ đánh nhanh để giải quyết nhanh, thì cuộc kháng chiến có thể phải lui lại đến 10 năm".