LTS: Những ngày tháng 5 lịch sử, cùng với không khí cả nước háo hức hướng về ngày Giải phóng Điện Biên, chúng tôi có dịp trở lại căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi vị Đại tướng của nhân dân đã sống và làm việc bao năm qua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang mệt nặng nên chúng tôi không thể trực tiếp trò chuyện với ông, nhưng qua những câu chuyện của đại tá Trịnh Nguyên Huân - Thư ký của Đại tướng bao năm qua, những ngày "Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu" cũng đã được tái hiện lại. Đại tá Trịnh Nguyên Huân tâm sự, đã 58 năm trôi qua, nhưng "những ngày Điện Biên" vẫn luôn còn nguyên trong tâm trí Đại tướng, là câu chuyện được ông ôn lại mỗi dịp tháng 5 về.
Người thư ký trung thành của Đại tướng đã giới thiệu với chúng tôi về cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - hào khí trăm năm" của tác giả Trần Thái Bình, cuốn sách mà theo đại tá Trịnh Nguyên Huân cho biết, đã tái hiện rất thành công hình ảnh của Đại tướng, đặc biệt những đóng góp của Đại tướng trong chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng... Tin tức xin trích đăng một chương trong cuốn sách này.
Kỳ I: "Tôi thuộc lòng từng chiến sĩ xuất sắc"
Ngày 5/1/1954, từ núi rừng Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi Tây Bắc để trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Là "Tướng quân tại ngoại", ông được Hồ Chủ tịch trao toàn quyền hành động.
Trận đánh này sẽ là một thử thách chưa từng thấy đối với ta trong chiến tranh.
|
Theo kế hoạch từ tháng 10/1953 cho Đông - Xuân 1953 - 1954, ta đã chọn miền rừng núi Tây Bắc làm chiến trường chính. Nhưng Điện Biên Phủ không hoàn toàn là rừng núi. Ở đây có cánh đồng lớn nhất Tây Bắc là lòng chảo Mường Thanh. Rất nhiều cứ điểm Pháp nằm trên cánh đồng. Bộ đội ta sẽ phải tiến hành nhiều trận đánh mà quân địch có máy bay, xe tăng, đại bác yểm trợ trên địa hình bằng phẳng giống như ở đồng bằng. Phía đông Mường Thanh, từ cao điểm trên những ngọn đồi, địch có thể trút đạn pháo xuống lòng chảo, tiêu diệt những mũi tiến sâu vào khu trung tâm.
Đại tướng đã ngẫm nghĩ rất nhiều về so sánh lực lượng giữa ta và địch, để tìm ra cách đánh thích hợp nhất.
Phần lớn những tinh hoa của bộ đội chủ lực đều là mới xây dựng sau 7 năm kháng chiến: những đại đoàn 308, 312, 304, 316, 351... những vốn liếng vô cùng quý giá, nhưng cũng thực ít ỏi!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (áo sẫm màu) chỉ huy họp Sở chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng. |
Lần này, đến chiến trường, Đại tướng lại gặp họ. Ông hồi tưởng: "Tôi đã thuộc lòng từng trung đoàn, từng tiểu đoàn, từng đại đội chủ công, biết những cán bộ đại đội, trung đội, chiến sĩ đã lập công xuất sắc. Đã thấy rõ mọi người lên đường lần này đều sẵn sàng hy sinh để giành chiến thắng. Nhưng nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải giữ được vốn quý cho cuộc chiến đấu lâu dài".
Câu nói vừa tiêu biểu cho tầm nhìn xa của nhà chiến lược, lại vừa đằm thắm một tình thương yêu chiến sĩ của Võ Nguyên Giáp, bậc nhân tướng quý trọng từng tấc da, giọt máu của chiến sĩ trong quân đội của mình. Tất cả họ còn rất trẻ. Hầu hết các chỉ huy đơn vị đều chỉ mới từ 20-30 tuổi. Đại tướng Tổng tư lệnh cũng mới có 43!
Dọc đường từ Việt Bắc sang Tây Bắc, Đại tướng theo dõi sự chuyển quân của các đơn vị vào chiến trường. Máy bay địch đánh phá đèo Pha Đin suốt ngày. Vượt qua cửa ải cuối cùng này trên đường vào Điện Biên Phủ, người mà Đại tướng gặp đầu tiên là Hoàng Văn Thái.
Tham mưu trưởng báo cáo tình hình địch ở đây đã có 11 tiểu đoàn. Chúng đã ra sức xây dựng công sự dã chiến kiên cố. Về phía bộ đội ta, các đơn vị đều sung sức, tinh thần sẵn sàng chiến đấu rất cao.
Tuy nhiên, xem tình hình chuẩn bị chiến trường, Đại tướng thấy còn cần một thời gian nữa mới hoàn thành được việc làm đường vào mặt trận. Hơn 70 km đường vào cho xe kéo pháo còn phải vượt qua bao đèo dốc cheo leo. Trong thời gian này, chắc chắn địch còn củng cố thêm công sự và có thể tăng quân. Ngay bây giờ đánh nhanh đã khó, rồi đây hẳn càng khó.
Đại tướng gặp Trưởng đoàn cố vấn quân sự bạn để trao đổi lại, lựa chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh là quá mạo hiểm.
Vi Quốc Thanh lúc ấy nói đã gặp Mai Gia Sinh và những chuyên gia Trung Quốc cùng đi với đoàn cán bộ Việt Nam. Chuyên gia và các đồng chí Việt Nam đều nhất trí là cần đánh sớm, có nhiều khả năng giành chiến thắng. Cách tốt nhất là tập trung binh lực, hỏa lực từ nhiều hướng thọc sâu vào khu trung tâm, làm phân tán sự đối phó của địch, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong 2-3 ngày đêm liên tục chiến đấu. Đây là chiến thuật Oa tâm tạng (chọc thẳng vào tim). Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đã đồng tình với phương án này.
Trước mỗi trận đánh, Tổng tư lệnh thường khuyến khích cán bộ nói hết khó khăn, để cùng bàn cách khắc phục. Nhưng lần này các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Sau này mới biết có những đồng chí chỉ huy thấy nhiệm vụ quá nặng, lo phải đột phá liên tiếp, nhưng trước không khí hào hùng trao nhiệm vụ, không ai dám nói những băn khoăn.
Khó khăn lớn lúc này là đưa được pháo vào trận địa - điều mà kẻ địch đã tính Việt Minh không có cách gì thực hiện được.
Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định thành lập Bộ Chỉ huy kéo pháo do Lê Trọng Tấn, Tư lệnh đại đoàn 312 làm Chỉ huy trưởng, Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy 351 làm Chính ủy, đồng thời cử Đỗ Đức Kiên, Trưởng ban Tác chiến của chiến dịch và một số cán bộ tham mưu xuống cùng bàn kế hoạch và kiểm tra đôn đốc. Con đường Tuần Giáo - Điện Biên 82 km được mở rộng cho xe kéo pháo vào điểm tập kết cách Điện Biên 15 km. Rồi từ đây, phải dùng sức người kéo những khối thép nặng 2 tấn, qua những dốc cao 30, 40 độ, có chỗ lên tới 60 độ, lại còn phải được ngụy trang toàn bộ, không để máy bay trinh sát của địch phát hiện được.
Sang ngày thứ chín, hai ngày trước khi nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt, Cục phó Cục Bảo vệ đề nghị gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để báo cáo:
"Pháo của ta đều đặt trên trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh phá, sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được đến trận địa".
Đây là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, nói ra khó khăn.
Tổng Tư lệnh thu thập được tin tức từ ba nguồn: Các đơn vị đang bao vây, trinh sát của Bộ, tin của địch thu qua vô tuyến điện.
Ông nắm được ở Mường Thanh, địch đã có thêm nhiều xe tăng và hơn 40 khẩu pháo 105 và 155 ly. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng những công sự kiên cố. Ông đặc biệt chú ý hệ thống công sự phụ, những hàng rào dây thép gai, những bãi mìn địch không ngừng mở rộng mỗi ngày, có nơi đã rộng tới hơn 100 m, thậm chí 200 m. Những cứ điểm phía tây tuy không mạnh như một số cao điểm phía đông, nhưng nằm trên cánh đồng trống, bộ đội không có địa hình ẩn náu, địch dễ sử dụng xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích để đối phó với ta. Làm sao cho các đợt tiến công của ta chỉ chấp nhận một mức tổn thất ít nhất?
Đêm 25/1/1954, Võ Nguyên Giáp không sao chợp mắt được với bao suy nghĩ, đắn đo. Ông còn cảm thấy sốt ruột vì các chiến trường phối hợp chưa nổ súng. Nếu mặt trận chính nổ súng trước, trong khi quân cơ động địch còn chưa phân tán nhiều, thì Navarre có điều kiện tập trung lực lượng đối phó ở Điện Biên Phủ.
Mỗi ngày, ông càng thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Đầu bốc lên đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ ở Bộ Chỉ huy phải buộc lên trán và hai bên thái dương ông một nắm ngải cứu lớn, để làm dịu bớt những cơn đau đầu, khi ông suy nghĩ.
Nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng. Nhưng chúng ta cũng chỉ có vài ngàn viên đạn pháo. Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng ông hiểu, không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng được quân địch! Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kể giá nào. Không thể dùng "chiến thuật biển người" đối với một dân tộc chỉ có 20 triệu người!
Khi lần đầu nghe Hoàng Văn Thái nói ở Tuần Giáo về khả năng đánh nhanh thắng nhanh, ông đã cảm thấy như vậy là mạo hiểm.
Từ đó đến nay, tình hình địch lại đã thay đổi nhiều.
Chúng đã củng cố công sự phòng ngự, không còn là trận địa dã chiến. Bộ đội sẽ phải tiến hành những trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có.
Ba khó khăn hiện lên rất rõ:
Thứ nhất: Bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là đến mức tiểu đoàn địch tăng cường. Đối với những cứ điểm có công sự vững chắc như ở Nghĩa Lộ, Nà Sản, chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn, công sự dã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm, mà vẫn có những trận không thành công, thương vong nhiều.
Thứ hai: Trận này ta đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh- pháo binh với quy mô lớn lần đầu, mà lại chưa qua diễn tập.
Thứ ba: Bộ đội ta từ trước mới chỉ quen tác chiến ban đêm, ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phẳng, với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15 km và rộng 6 - 7 km.
Đại tướng ngẫm nghĩ, nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa, để nghiên cứu một cách đánh khác. Phải chuyển từ phương án đánh nhanh thắng nhanh, sang "đánh chắc, tiến chắc", dù thời gian chuẩnn bị có phải kéo dài.
Ngoài việc chuẩn bị đánh địch theo cách mới ở Điện Biên Phủ, ta còn cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới đối với địch.
Ông nghĩ trước mắt, phải điều ngay một cánh quân sang Thượng Lào, thu hút quân địch về hướng ấy. Và cần nhắc Liên khu V triển khai nhanh chiến dịch đã định ở Tây Nguyên, để xé lẻ chủ lực của Navarre.
Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận để đưa ra phương án mới. Suốt đêm, ông không ngủ, chỉ chờ đợi trời sáng.
Sáng ngày 26/1/1954, văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy Mặt trận.
Trước cuộc họp, Đại tướng đã bảo Hoàng Minh Phương, Trưởng đoàn phiên dịch của Bộ, chuẩn bị cho ông vào gặp ngay Trưởng đoàn Cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh.
Ông nói:
- Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy, không thể đánh theo kế hoạch đã định.
Đại tướng nói tiếp đến ba khó khăn của bộ đội, rồi kết luận:
- Nếu đánh là thất bại.
- Vậy nên xử trí thế nào?
- Ý định của tôi là ra lệnh cho hoãn cuộc tấn công ngay chiều hôm nay. Thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm "đánh chắc tiến chắc".
Sau giây lát suy nghĩ, Cố vấn trưởng Vi Quốc Thành nói:
- Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn.
Sau này, trong nhật ký của mình, Võ Nguyên Giáp đã nhớ lại đầy thông cảm:
"Cuộc trao đổi giữa tôi và đồng chí Vi diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành được thắng lợi".
Kỳ II: Quyết định khó khăn nhất trong đời chỉ huy