Lão chăn bò bên chân núi cạnh bờ sông Hoạt nói bâng quơ: “Gọi đò đi, vợ chồng “Mai An Tiêm” sang đón”. Sau tiếng gọi đò vọng từ vách núi, một chiếc thuyền nhỏ bên kia bờ từ từ sang. Bất ngờ với câu nói của ông chăn bò, chúng tôi hỏi lại ngay. Anh lái đò có nước da đen xạm, khắc khổ cười xòa: “Người trong vùng gọi vợ chồng tôi là Mai An Tiên, còn tôi cũng họ Mai nhưng là Mai Xuân Thuần. Có người ích kỷ còn gọi là Thuần khùng. Có gì đâu, miệng lưỡi thế gian mà”.
Lập nghiệp trên ốc đảo hoang
Quê gốc của vợ chồng anh Thuần ở mãi huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Cách đây hơn 20 năm, nghe những người đi biển về bảo ở cửa Thần Phù còn hoang hóa lắm có thể lên lập trang trại trồng trọt, chăn nuôi. Anh rủ thêm mấy người anh em họ cùng lên vùng này khai khẩn. Khi đến mới kinh hoàng, mùa lũ thì nước từ trên sông Hoạt chảy xuống, nước ở biển dồn vào mênh mông cả một vùng. Còn những mùa khác, chỉ cần biển động một tý thôi thì nước đã kéo vào không thể trồng được cây gì. Quá chán nản, mấy người anh em họ bỏ về hết còn mỗi mình vợ chồng anh Thuần và hai đứa con nheo nhóc.
Hơn 20 năm qua vợ chồng anh Thuần đưa đò, trồng cói canh giữ chữ Thần |
Còn lại mình vợ chồng anh giữa vùng hoang hóa, anh bắt đầu đi thị sát một vòng quanh cái “cơ ngơi” mà người dân ở cả xã Nga Thiện không ai dám nhận ấy. Anh chèo thuyền đi mãi, thì gặp thấp thoáng một cái am bỏ hoang. Phát lau lách lại gần cái am ấy thì phát hiện phía trên am có một chữ to khắc trên đá nhưng chẳng biết là chữ gì. Từ đó anh tin nơi này đã từng có người sinh sống, có người dựng am rồi khắc đá thì ắt mình cũng sống được. Anh còn làm đơn lên xã đăng ký xin thầu cả khu vực này để phát triển trang trại với thuế hàng năm không đáng kể.
Nói là làm trang trại cho sang chứ cả một khoảng đất mênh mông ấy chỉ trồng mỗi cây cói là sống được. Cũng may cho vợ chồng anh, vài năm gần đây, chiếu Nga Sơn được thị trường ưa chuộng và cây cói cũng có giá trị nên mảnh đất hoang được vợ chồng anh dành công sức cho việc trồng cói.
Chống lại lời nguyền
Xưa kia, cửa biển này là vùng biển mênh mông nước. Trên núi có một chữ Thần sừng sững như ngọn hải đăng, khi đến chân núi. Chữ Thần được khắc uy nghiêm hình vuông với diện tích trên 1m2, có một vài vết đục vào vách đá rất mới. Dưới chân chữ có một bát hương rất to chi chít chân nhang với đĩa hoa quả như mới có người đến thắp nhang. Anh Thuần bảo: “Hôm qua là ngày rằm, vợ tôi chèo thuyền đến thắp nhang đấy”. Nhìn lên cao, qua một tầng cây núi, Đem băn khoăn về những vết đục mới này hỏi thì anh Thuần thở dài: “Do người dân mê tín định phá chữ Thần đấy”.
Chữ Thần trên vách đá ở cửa biển Thần Phù. |
Anh Thuần kể, năm 1996, sau trận bão kinh hoàng ở Thanh Hóa thì người dân Nga Thiện đồng loạt bị dịch đau mắt hột. Rồi một lời nguyền ác được đồn: “Dịch đau mắt hột là do bia chữ Thần gây nên, phá tấm bia đó thì dân làng sẽ khỏi”. Người dân Nga Thiện bên kia bờ sông lũ lượt kéo nhau mang búa, đục sang phá chữ Thần. Vợ chồng anh hoảng quá ra ngăn chặn bà con với cái lý lẽ yếu đuối rằng: “Đây là đất trang trại của gia đình tôi, được xã cấp, bà con không được tự tiện đến phá hoại”.
Nửa đêm,nhiều âm thanh lạ phát ra từ vách núi chữ Thần, không phải tiếng sóng, không phải tiếng gió rít mà tiếng đục đá nghe rất rõ. Anh vội vàng chống thuyền ra thì thấy hơn 10 người đang trèo thang, bắc dây đục vách đá chữ Thần. Như bị lên đồng, anh hét to: “Các anh không được phá hoại trang trại nhà tôi, vợ tôi đang đi báo công an”. Nghe tin báo công an, đoàn người ra về với vẻ mặt tức tối.
Sáng mai, anh lên báo chính quyền xã, xã báo lên huyện, lập tức có đoàn về điều tra. Thì ra dịch đau mắt hột là do sông Hoạt bị nhiễm bẩn nên bà con bị đau mắt hột. Còn nguyên nhân lời nguyền kia là từ miệng những kẻ khai thác cát trái phép trên sông Hoạt. Chúng tung ra lời nguyền này bởi mỗi khi xà lan chở cát khai thác trái phép qua đoạn sông có chữ Thần hay bị chìm.
Bao giờ được công nhận di tích?
Hơn 20 năm nay, vợ chồng anh vẫn trung thành với nghề trồng cói. Vùng đất cửa biển này, nước mặn xâm thực thường xuyên chỉ có cây cói là còn sống được. Cũng ngần ấy thời gian, vợ chồng anh bòn nhặt nuôi 2 đứa con ăn học tử tế và đều đã công tác ngoài huyện.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Thuần bên bờ sông Hoạt. |
Mãi đến những năm 2000, khi vợ chồng anh chở đò không công cho rất nhiều đoàn khảo sát văn hóa vào vách đá chữ Thần khảo sát thì mới biết gốc tích chữ này đã có niên đại trên 400 năm và cửa biển này gắn với rất nhiều biến cố của dân tộc. Những đoàn khảo sát ấy có đoàn tận ngoài Hà Nội, rồi đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh, rồi đoàn của Phòng Văn hóa huyện đến đều chặc lưỡi thán phục. Đoàn khảo sát của Phòng Văn hóa huyện đến còn hứa hẹn: “Huyện và tỉnh đang xây dựng đề án cấp bằng di tích cho bia đá chữ Thần và phát triển du lịch. Cửa Thần Phù sẽ là điểm nhấn trong tam giác du lịch của huyện Nga Sơn cùng với làng cói và động Từ Thức”.
| Chuyện về tấm bia khắc chữ Thần ở cửa Thần Phù được ông Mai Anh Tuân, Trưởng Phòng VH,TT&DL huyện Nga Sơn cho biết: Đối chiếu với sử sách vào năm Tân Mão (1771) có ghi Tĩnh Vương Trịnh Sâm đi thanh kỳ qua vùng này và đề chữ trên vách núi. |
Nhưng lời hứa hẹn ấy đã 10 năm nay vẫn bặt tăm như chim trời cá nước. Vợ chồng anh tuổi cũng đã gần 60, nhiều lúc con cái cứ về giục bố mẹ ra thị trấn huyện ở cho có con cháu nhưng vợ chồng anh vẫn quyết định bám trụ “đảo hoang”. Anh nói với các con rằng: “ Cửa Thần Phù đã cho cói, cho tôm cá nuôi chúng bay thành người, không biết nguồn gốc chữ Thần thì thôi, biết rồi mà để nơi này lạnh lẽo không nhang khói là có tội với cha ông đấy”.
Đám con cháu cũng không muốn anh chị ở ốc đảo nữa. Chị Bích giãi bày: “Chú thử nghĩ xem, già rồi mà sống giữa ốc đảo không có điện, không có đường đi lại cũng cực lắm, muốn về với con lắm. Nhưng ông nhà tôi cứ khăng khăng, bao giờ cửa biển Thần Phù và vách đá chữ Thần được công nhận là di tích, được chính quyền bảo vệ thì sẽ về với con cháu”. Vợ chồng anh chị cứ lo nếu mình rời khỏi đây thì đám khai thác cát trái phép sẽ phá chữ Thần ngay.
Vợ chồng anh chị Thuần đã dành dụm dư tiền để dựng một ngôi nhà khang trang để ở nhưng còn do dự. Do dự bởi sẽ có một ngày “rời đảo hoang” về với con cháu thì ngôi nhà xây kiên cố sẽ phí đi. Bao giờ “vợ chồng Mai An Tiêm” ở cửa biển Thần Phù rời ốc đảo thì còn đang đợi chính quyền công nhận là di tích hay có biện pháp bảo vệ, tôn tạo thì “truyền thuyết” này sẽ kết thúc có hậu.
Bài: Lê Hải - Ảnh: Yến Chi