Đánh thức tiềm năng siêu đô thị TP Hồ Chí Minh

Không gian phát triển rộng khoảng 6.700 km² với hơn 14 triệu dân, kết hợp trung tâm tài chính - dịch vụ, vành đai công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu đã tạo nền tảng để TP Hồ Chí Minh vươn lên thành siêu đô thị tầm khu vực. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ được chuyển hóa thành sức cạnh tranh khi Thành phố tổ chức lại các cực tăng trưởng, đầu tư hạ tầng đồng bộ, giảm chi phí đô thị và nâng cao năng lực quản trị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn Bất động sản 2026 chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội” do TheLEADER tổ chức vào chiều 25/8.

Tổ chức lại các cực tăng trưởng

Theo các chuyên gia kinh tế, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị có quy mô dân số lớn thứ tư Đông Nam Á, sau Bangkok, Jakarta và Metro Manila. Không gian mới không chỉ mở rộng địa giới mà còn làm thay đổi cấu trúc kinh tế: tỷ trọng dịch vụ từ hơn 65% GRDP giảm còn khoảng 51,8%, trong khi công nghiệp - xây dựng tăng lên 35% nhờ bổ sung nền tảng sản xuất của Bình Dương cùng hệ thống cảng biển, logistics của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy mô mới giúp TP Hồ Chí Minh hội tụ trong cùng một địa bàn các lợi thế vốn trước đây phát triển tương đối tách biệt: khu vực lõi giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; phía Bắc là vành đai sản xuất, công nghiệp công nghệ cao; phía Đông Nam là cảng biển nước sâu, logistics, năng lượng, kinh tế biển và du lịch. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu, sản xuất đến vận chuyển, tài chính và tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, dư địa phát triển vẫn còn lớn khi quy mô GRDP của TP Hồ Chí Minh mới chỉ tương đương khoảng 64% vùng đô thị Bangkok và 47% vùng đô thị Jakarta. Khoảng cách này cho thấy Thành phố chưa thể dựa vào diện tích và dân số để được nhìn nhận như một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu. Thách thức quan trọng hơn là tổ chức dòng người, dòng vốn, hàng hóa, việc làm và tri thức lưu chuyển thông suốt giữa các khu vực.

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội” diễn ra chiều 25/8, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cho biết, sự tích hợp ba địa phương mới tạo ra điều kiện ban đầu. Một siêu đô thị thực sự phải biến những nguồn lực đó thành một chỉnh thể thống nhất. Tầm vóc đô thị cần được đo bằng thực lực kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc tế, khả năng kết nối hạ tầng và chất lượng sống chứ không phải chỉ bằng diện tích hoặc dân số.

Chú thích ảnh
 PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn.

Tương tự, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội mang sứ mệnh quốc gia, không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển của Thành phố. Luật Phát triển đô thị và Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm tạo thành hai trụ cột song hành: Quy hoạch xác lập không gian và cấu trúc phát triển, còn luật cung cấp cơ chế để hiện thực hóa cấu trúc đó.

Theo đó, doanh nghiệp phải nhìn cơ hội và rủi ro trong tổng thể hai trụ cột này, đồng thời tính đến sức ép tăng trưởng hai con số và năng lực còn hạn chế của khu vực kinh tế trong nước. Cấu trúc mới cần xác định rõ ba phân vùng: Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh phát triển dịch vụ cao cấp, tài chính và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy cảng biển, logistics, hàng hải, thương mại tự do và du lịch. Khi kết nối hiệu quả, ba cực sẽ tạo sức mạnh theo cấp số nhân.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế enCity cũng nhìn nhận TP Hồ Chí Minh có ba không gian dẫn dắt, gồm lõi tài chính - dịch vụ, vùng sản xuất phía Bắc và khu kinh tế biển Cần Giờ - Cái Mép - Vũng Tàu. Thành phố cần phát huy lợi thế của từng khu vực để tạo các động lực tăng trưởng bổ trợ nhau. Theo đó, TP Hồ Chí Minh cần lập danh mục dự án ưu tiên cho từng cực, xác định tiêu chí chọn nhà đầu tư. Đối với ngân sách nên tập trung cho dự án tạo việc làm, thu hút ngành nghề giá trị cao và lan tỏa sang khu vực lân cận. Phần giá trị gia tăng từ phát triển cần được tái đầu tư cho trường học, y tế, không gian xanh và dịch vụ công, bảo đảm người dân ở các khu vực được hưởng lợi.

Dùng hạ tầng để giảm chi phí đô thị

Theo GS.TS Nguyễn Đức Thuận, bài toán đầu tiên là phát triển đô thị dựa trên hạ tầng. Metro, đường vành đai, cao tốc, sân bay và cảng biển là hệ tuần hoàn của siêu đô thị, nhưng xây dựng công trình mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là tổ chức nhà ở, thương mại, dịch vụ, việc làm và không gian công cộng xoay quanh các đầu mối giao thông, nhất là theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Bài toán tiếp theo là quản trị thông minh và thích ứng bền vững. TP Hồ Chí Minh cần nền tảng dữ liệu dùng chung cho quy hoạch, giao thông, dân cư, đất đai, đầu tư và môi trường; chuyển từ xử lý sự cố sang dự báo, điều phối và kiểm soát rủi ro bằng công nghệ.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã có quy mô của một siêu đô thị nhưng để đạt tầm vóc khu vực cần biến lợi thế địa giới thành năng lực liên kết và chất lượng sống (ảnh phối cảnh).

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, cơ hội mới đi kèm thách thức về tài chính, năng lực thực thi và sức chống chịu. Quy hoạch 100 năm phải tính đầy đủ nguy cơ ngập, sụt lún, biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái. Thành phố cũng cần hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị; gắn thu hút vốn với đổi mới công nghệ, quản trị và giá trị giữ lại cho nền kinh tế. “Siêu cơ hội” chỉ thành hiện thực khi Thành phố và doanh nghiệp có đủ “siêu năng lực” thực thi.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng cũng cho rằng, phát triển hạ tầng mới là yếu tố trực tiếp dẫn dắt đô thị và phân bổ lại giá trị. Theo đó, TP Hồ Chí Minh cần ưu tiên bốn nhóm hạ tầng: mở rộng metro hướng tới khoảng 200 km vào năm 2030; phát huy kết nối của sân bay Long Thành; hoàn thiện Vành đai 3, Vành đai 4 cùng các trục Bắc - Nam, Đông - Tây; tổ chức Cần Giờ - vịnh Gành Rái thành không gian kinh tế biển thống nhất, kết nối Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển Cần Giờ.

Với không gian biển, ông Dũng cũng cho biết, TP Hồ Chí Minh có sẵn tài nguyên tưởng rộng nhưng thực tế hữu hạn. Các dự án cảng, đô thị biển hoặc cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu phải được tính toán đồng thời với luồng hàng hải, quy mô tàu trong tương lai, môi trường và khả năng chống chịu. Quy hoạch không gian biển vì vậy cần được thực hiện chi tiết, chặt chẽ như quy hoạch đô thị trên đất liền.

Việc phát triển hạ tầng sẽ giúp giảm chi phí đô thị. Theo ông Dũng, thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại do ùn tắc tại TP Hồ Chí Minh ước khoảng 6 tỷ USD mỗi năm, trong khi tỷ lệ giá nhà trên thu nhập hộ gia đình ở mức hơn 30 lần. Vì vậy, metro và TOD cần đi cùng nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền và dịch vụ thiết yếu quanh nhà ga. Đây vừa là chính sách an sinh, vừa là giải pháp giữ chân nhân lực và nâng năng suất đô thị. Vành đai 3 và các ga cuối metro có thể trở thành cực phát triển mới nhờ quỹ đất và khả năng kết nối. Tuy nhiên, ông Dũng lưu ý hạ tầng sẽ tái phân bổ giá trị về những nơi được quy hoạch tích hợp, có việc làm và tiện ích chứ không làm toàn thị trường cùng tăng giá.

Trong khi đó, theo GS.TS Nguyễn Đức Thuận, doanh nghiệp cũng cần chuyển từ tìm “điểm nóng” sang lựa chọn khu vực tạo giá trị dài hạn. Để tránh đầu tư dàn trải, doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu thị trường, chuẩn bị vốn ổn định và phân kỳ dự án phù hợp sức hấp thụ. Pháp lý, tiến độ, chi phí vận hành và cam kết sau bàn giao phải được công khai. Dự án có kế hoạch quản lý lâu dài, quỹ bảo trì và khả năng thích ứng với biến động thị trường sẽ tạo niềm tin bền vững hơn.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đã có quy mô của một siêu đô thị nhưng để đạt tầm vóc khu vực cần biến lợi thế địa giới thành năng lực liên kết và chất lượng sống. Thể chế phải đi trước để huy động nguồn lực; hạ tầng phải dẫn dắt sự phân bố dân cư, việc làm; quy hoạch phải kiểm soát phát triển dài hạn; còn doanh nghiệp phải trở thành chủ thể kiến tạo. Khi các yếu tố này vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất, không gian mới có thể được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng bền vững cho Thành phố và cả nước.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Quốc Bảo/Báo Tin tức và Dân tộc
Quản trị đô thị thời AI - Bài cuối: AI giải những bài toán của siêu đô thị
Quản trị đô thị thời AI - Bài cuối: AI giải những bài toán của siêu đô thị

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được TP Hồ Chí Minh đưa vào giải quyết nhiều bài toán quản trị đô thị. Tuy nhiên, để công nghệ này phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết không chỉ là thuật toán hay nền tảng số, mà còn là hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và cập nhật liên tục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN