Theo bước chân hành quân đi chiến dịch, nhiều bài thơ, bài hát, vở kịch đã ra đời, cổ vũ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ. Phong trào sáng tác khi ấy được phát động rộng rãi trong toàn quân. Nhiều bài hát không thể thiếu trong sổ tay người lính Điện Biên.
Sáng tác của chiến sĩ
Với nhiều văn nghệ sĩ, chiến dịch Điện Biên Phủ đã đem lại cho họ nguồn cảm hứng sáng tác rất đặc biệt. Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn văn công Tổng cục Chính trị hay những đội văn công của các đại đoàn, nhưng cũng có những tác phẩm do chính những chiến sĩ chưa hề qua một lớp học nào về nhạc lý sáng tác. Có tác phẩm ra đời chỉ đơn thuần gắn với từng trận đánh cụ thể của từng đơn vị. Nhưng tất cả đều hướng về Điện Biên Phủ, dành cho Điện Biên Phủ, cổ vũ, khích lệ, động viên tinh thần của chiến sĩ.
Nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh. |
“Khi đại đội 816 chuẩn bị hành quân tiến sát sân bay Hồng Cúm, ai cũng tự nhủ phải “siết chặt vòng vây”, phát huy hỏa lực cắt đứt đường vận tải thực phẩm, đạn dược cuối cùng của địch. Câu nói ấy đã làm tứ để tôi viết bài hát “Siết chặt vòng vây”, cựu chiến binh Nguyễn Thế Vinh, khẩu đội trưởng khẩu đội 2, đại đội 816, Tiểu đoàn pháo cao xạ 383 (một trong hai tiểu đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Trung đoàn 367 từ Trung Quốc về tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) kể. Bài hát hoàn thành ngày 2/5, trước hai ngày đại đội 816 bí mật vượt qua cửa tử đồi A1, vượt qua lưới lửa vào Hồng Cúm.
“Siết chặt vòng vây quân ta chiếm bốn phía núi rừng/Siết chặt vòng vây quân ta tới sát những chiến hào/Anh em ơi/Lựu pháo hiên ngang dội nát những đồi cao… Hờn căm nung nấu, dù có hy sinh, vì đất nước quê hương sẵn sàng”.
Lời bài hát cũng là lời kêu gọi, hiệu triệu, quyết tâm chiến đấu, ngay lập tức được phổ biến trong đơn vị. Đã có người kịp thuộc và nhẩm bài hát ấy dọc đường hành quân. Ông Nguyễn Thế Vinh cũng chính là người đã anh dũng cứu pháo đêm 30/1/1954 khi pháo tuột tời lao dốc. Sau này khi rời quân ngũ, phát huy khả năng sáng tác cũng như niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh đã học ở Nhạc viện Hà Nội, sau này là Phó Giám đốc nhạc viện.
Chiến sĩ liên lạc Nguyễn Xuân Mai (SN 1935, nguyên Tổng Biên tập Báo Phòng không - Không quân, nguyên Tổng Biên tập Báo cựu chiến binh Việt Nam) là hạt nhân văn nghệ của Tiểu đoàn phòng không trợ chiến 536, Đại đoàn 316. Với nhiều tài lẻ như hát, thổi sáo, chơi ghi ta, đánh đàn măng đô lin, trong thời gian đi chiến dịch, ông tham tham gia đội văn nghệ.
Khi phát động phong trào sáng tác, ông đã viết bài “Bài ca chiến sĩ phòng không”: “Đây đoàn phòng không chúng ta, đều chân bước trên đường xa, cùng một lòng hy sinh đấu tranh vì nhân dân. Hỡi đế quốc suy tàn, còn hung hăng máy bay ta diệt tan…”. Bài hát được toàn tiểu đoàn học, ông được nêu gương chiến sĩ tân binh nòng cốt, vững vàng về tư tưởng. Khi ấy Nguyễn Xuân Mai mới 17 tuổi.
Những bài hát tập thể
Trong phong trào sáng tác khi đó, có những bài hát tập thể ra đời. Điều kỳ lạ là, chẳng cần nhạc lý, những bài ấy vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bởi là sáng tác của bộ đội nên hợp với nguyện vọng, tư tưởng, đúng với đường lối tuyên truyền và được phổ biến rộng rãi cả ở các đơn vị khác. Trong đó phải nhắc đến bài “Thời cơ đến”. Bài hát này của đại đoàn 308, nhưng sau đó các đại đoàn khác và ngay cả văn công Tổng cục Chính trị cũng hát theo.
Nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển. |
“Khi ấy có đợt phát động phong trào sáng tác trong bộ đội, những người trực tiếp cầm súng. Văn công đại đoàn 308 nói với các chiến sĩ là, các anh cứ hát đi, văn công sẽ ghi lại”, nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển, văn công đại đoàn 308 nói. Vậy là mỗi người hát một câu. “Bài hát này không biết ai là người chấp bút. Chỉ biết rằng, có một cậu thiếu sinh quân tên Nghị, cậu ấy đã hy sinh rồi, đã ghi lại rồi chỉnh sửa cho hoàn chỉnh”, ông Ngô Sĩ Hiển nói tiếp.
“Chúng ta bước lên đường khi thời cơ đã đến/mặc trời mưa/mặc đường trơn/mặc đèo cao dốc đá/mặc hành quân mang nặng/ta cứ đi/ta vẫn vui/quyết mang chiến công về…”. “Lời bài hát mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc, nhịp điệu ngắn gọn, vừa giục giã, vừa nêu cao tinh thần quyết tâm thắng giặc nên được nhiều người hát”, bà Trần Thị Ngà, văn công Tổng cục Chính trị nói.
Bài hát sau đó được nhiều chiến sĩ chép vào cuốn sổ tay, vừa làm kỷ niệm, vừa là để thuận tiện cho việc học hát và biểu diễn. Một chiến sĩ trong đội cảm tử của Trung đoàn 88, trước giờ ôm bộc phá xông thẳng vào đồn địch trong đợt 1 của chiến dịch còn nhờ nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển chép cho bài hát này: “để mai về em còn hát”. Nhưng người chiến sĩ đó đã anh dũng hy sinh. “Hành trang trên vai của mỗi người ngoài cây súng, chiếc ba lô thì có lẽ không thể thiếu tiếng hát’, nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển nhớ lại người chiến sĩ trẻ tuổi ấy, trầm ngâm nói.
Tương tự như thế, ca cảnh “Bao giờ trời lại sáng”, biểu diễn trong đêm lửa trại, ca ngợi, động viên đồng bào Tây Bắc đã hết lòng tiếp sức cho chiến dịch cũng là sáng tác của tập thể, mỗi người viết một vai. Ông Hiển viết vai về một cô gái Thái, trong đó có sử dụng dân ca Thái. Bài hát “Mừng Đảng Lao động ra công khai” cũng được sáng tác như vậy.
Bây giờ, những ca khúc này ít được nhắc tới, hầu như chỉ được biểu diễn trong mỗi dịp các cựu chiến binh Điện Biên Phủ ngày xưa gặp mặt. Nhưng với những cựu chiến binh cũng như văn công các đại đoàn, văn công Tổng cục Chính trị như bà Trần Thị Ngà, bà Ngọc Diệp, nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển,… những bài hát này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi đó không chỉ là những sáng tác phục vụ cho sinh hoạt văn nghệ lúc bấy giờ mà còn thể hiện quyết tâm, sự đồng lòng của cả một tập thể trong chiến đấu ở một chiến dịch mang tính quyết định.
Bài và ảnh:Xuân Phong
Đón đọc kỳ tới: Những bài ca đi cùng năm tháng