Vấn đề người đồng tính-bài 1: Bi kịch không nẻo về

Phương Trà vào quán café với cậu bạn cùng lớp. Nói đủ thứ chuyện với nhau, rồi trăn trở quay về chủ đề kiếm sống và tình yêu. “Bạn gái tao thế này, bạn gái tao thế kia” - chia sẻ “như hai thằng đàn ông”, cho dù bề ngoài Trà mang dáng vẻ của một cô gái. Trà là một đồng tính nữ.

Nỗi sợ hãi lớn nhất


Một buổi tối, Phương Trà (*) vào quán café với cậu bạn cùng lớp. Nói đủ thứ chuyện với nhau, rồi trăn trở quay về chủ đề kiếm sống và tình yêu. “Bạn gái tao thế này, bạn gái tao thế kia” - chia sẻ “như hai thằng đàn ông”, cho dù bề ngoài Trà mang dáng vẻ của một cô gái. Trà là một đồng tính nữ. Chưa khi nào Trà được giải tỏa những vấn đề trong tình cảm riêng một cách thoải mái như vậy.

Vấn đề người đồng tính-bài 1: Bi kịch không nẻo về ảnh 1

Tại cuộc tọa đàm “Bóng cả” do PFLAG tổ chức ngày 8/1/2012, phụ huynh của Khang và Nguyên (cặp đôi đồng tính nam đã kết hôn, được gia đình chấp thuận và ủng hộ) đã chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ của mình với đông đảo các phụ huynh và bạn bè của LGBT. ảnh: tư liệu ICS

Rời khỏi quán trong tâm trạng khó tả, Trà thấy thật sự muốn tâm sự với mẹ mình về những khó khăn trong cuộc sống và tình yêu. Trà biết chắc nếu công khai có người yêu là nữ với mẹ thì sẽ rất “sốc” và khổ tâm nữa! Nhưng, đã “tâm sự được với bạn bè được một cách thoải mái, thì tại sao lại không chia sẻ được với người ruột thịt của mình? Em ước sao trong gia đình, em không còn phải im lặng, lẩn tránh hay cố gắng “nắn nót” các hành vi của mình, mà có thể được tự nhiên bộc lộ những suy nghĩ và cử chỉ của chính con người mình”.


Rồi cũng đến lúc mẹ của Trà biết được sự thật. Oán trách, thở than, thậm chí cả những mâu thuẫn của ba mẹ khiến Trà hết sức căng thẳng. Em vừa ra trường, công việc kinh doanh riêng đang gặp trắc trở, lại thêm không khí u ám trong nhà khiến em thật khó kiểm soát tâm trạng bản thân.


“Nó hút thuốc, rồi cáu bẳn, vùng vằng. Hôm tôi định không theo nó đến hội thảo cho các bậc cha mẹ của người đồng tính nữ, nó nổi xung: Mẹ không đi hay không quan tâm cũng cũng được. Nhưng từ nay con đi đâu, làm gì mẹ cũng không cần phải quan tâm nữa”! - cô B, mẹ của Trà sụt sùi nước mắt.


Dù đã mấy tháng kể từ ngày chính thức đối diện về xu hướng yêu người cùng giới của con, cô B. vẫn không thấy được sự bình yên. “Tôi không dám nói chuyện này với ai. Họ hàng cũng chưa ai biết cả. Tôi chỉ biết bảo con bạn của nó: Từ nay đừng tới nhà cô nữa, đừng đi lại quan hệ với gia đình cô”.


Và không nguôi hy vọng, cô hỏi: “Liệu vài năm nữa, khi con ổn định tâm lý rồi trưởng thành hơn, thì “nó” có hết “bệnh đồng tính” không?” .


“Là người da màu thì tốt hơn là người đồng tính, vì không phải công khai xu hướng tình dục với cha mẹ mình”- ca sĩ Anh Elton John có lần đã viết như vậy. Trong câu nói chua chát này, có sự thật: Với những người đồng tính, song tính và chuyển giới (gọi tắt là LGBT), nỗi sợ hãi lớn nhất là khi thú thực xu hướng tình dục của mình với cha mẹ, người thân.

Khi cảm nhận sự “khác người khác” của chính mình, hầu như LGBT nào cũng phải trải qua những giai đoạn hoang mang, lo lắng, thậm chí dằn vặt bản thân. Điều lo sợ nhất của mỗi con người chính là cảm giác lạc lõng giữa đồng loại, nên hầu hết trong số họ tìm cách che giấu sự “khác biệt” với cộng đồng. Tại gia đình, chốn bình yên, nơi con người được sống thật nhất, lại là nơi khổ tâm nhất với những LGBT khi phải che giấu bản thân của mình.

“Bạo lực gia đình” dù rất yêu thương


Trên thực tế, nhiều bạn LGBT dù đã chủ động come- out với bạn bè, nhưng vẫn không dám thổ lộ với cha mẹ. “Giấu được chừng nào thì cứ giấu”, chỉ tới khi nào bị phát hiện thì thú nhận. Các bạn cố gắng trì hoãn khoảnh khắc phải đối diện với người thân, vì giằng xé giữa mong muốn: Vừa muốn bộc lộ để được nhẹ nhõm sống thật giữa những người thân yêu; lại vừa sợ hãi nếu không được chấp nhận.


Những lo lắng này hoàn toàn có cơ sở. Thực tế đã cho thấy, có nhiều trường hợp khi con cái công khai xu hướng tình dục đồng tính với cha mẹ mình, họ phải đối diện với những áp lực tương tự hình thức “bạo lực gia đình”.

Một nghiên cứu về đồng tính nữ của iSEE (Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường) thực hiện tại Hà Nội cho thấy cha mẹ gây áp lực thường xuyên, từ mắng mỏ, khóc lóc, tới thuyết phục, giám sát, quản thúc, rồi dọa nạt, cấm đoán... Có nhà đánh đập rồi nhốt con trong phòng hàng tháng trời bằng cùm, xích. Có gia đình lại ép con vào điều trị tại bệnh viện tâm thần... Nhiều phụ huynh ngăn cấm con quan hệ với “người yêu” và ép con lấy chồng hoặc lấy vợ.


“Bố em biết em và Diệp yêu nhau, nên cất sim và điện thoại, khóa mấy lần khóa, còn điện thoại bàn thì cắt hai chiều. Cửa ban công cũng khóa mấy lần. Đi học, bố đưa đi, gần như đứng luôn ở chỗ học, chờ đón về. Quần áo bị lục lọi săm soi xem có thư từ gì không” - Nhi, một đồng tính nữ tâm sự.

Một LGBT khác thì thì kể: “Mẹ em gần như chết đi sống lại và cứ đòi tự tử. Bố mẹ dẫn ra hồ Tây, bắt em thề: Một là sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ, coi như không có gia đình, muốn đi đâu làm gì thì đi; hai là phải trở về thành một đứa con gái bình thường, yêu con trai”.


Kinh khủng hơn là câu chuyện về sự can thiệp của bố mẹ của một les (đồng tính nữ), khi cho thuốc ngủ vào nước cho con uống, rồi “nhờ” một nam giới cưỡng bức con gái mình với hy vọng “đánh thức” cảm giác với người khác giới.

Có cặp đồng tính nữ bị cha mẹ tách ra; bắt một bạn lấy chồng với hy vọng quan hệ vợ chồng sẽ làm bạn gái quên đi tình yêu với người cùng giới. Khi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người chồng còn tìm tới bạn gái của vợ mình, cưỡng bức cô, với tuyên bố: để mày biết “đàn ông” là thế nào, mà buông tha vợ tao ra”!


Phổ biến nhất, nhiều bậc cha mẹ có quan niệm tiêu cực, coi đồng tính luyến ái là “bệnh”, là xấu xa, là biến thái, thác loạn, là sự a dua “nảy nòi” theo trào lưu. Từ đó, họ mắng mỏ, miệt thị, xỉ nhục con cái.


“Dù hành động và xử lý theo cách nào, thì tất cả các bậc cha mẹ, trên hết đều vì yêu thương con cái của mình, và xuất phát từ việc cho rằng những điều đó sẽ tốt hơn cho con” - chị Bùi Thị Thanh Hòa (Trung tâm tư vấn tình cảm Linhtam) phân tích. Trên trang web của đồng tính nữ bangaivn.net, thành viên Szpilman cũng nói thay lời các bạn: “Tất cả các hành động đó đều xuất phát từ sự yêu thương, cùng với sự thiếu hiểu biết và hoảng sợ mang lại”.


Các bậc cha mẹ có khi không biết rằng chính những phản ứng xuất phát từ tình thương và nỗi lo lắng như vậy của mình lại đem tới sự bất hạnh cho con em. Các LGBT cảm thấy bị cô độc, ruồng bỏ dễ dẫn đến trầm cảm.

Có những LGBT, khi đường cùng, đã chọn giải pháp tiêu cực: hoặc không dám công khai, sống ức chế với những uẩn ức của mình; hoặc chọn lấy chồng/lấy vợ (mà hôn nhân không hạnh phúc, thường là đổ vỡ). Nhiều bạn tìm đến thuốc kích thích, rượu, bỏ nhà đi bụi. Thậm chí, trong tổng số gần 1.700 cuộc gọi của LGBT tới đường dây tư vấn tình cảm Linh Tâm, thì có khoảng 100 trường hợp đã từng có ý định tự tử hoặc đã tự tử (không thành) khi gặp áp lực từ gia đình, đồng nghiệp.

Thùy Hương

(*) Tên, địa chỉ các nhân vật trong bài đã được thay đổi để đảm bảo riêng tư cho gia đình và người thân các LGBT.


Bài 2: Cha mẹ khó “lộ diện” hơn con