Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca có thể thay đổi chiến lược của Mỹ?

Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca có thể báo hiệu thay đổi đáng kể trong cấu trúc an ninh Trung Đông.

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại lễ ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước ở thành phố Mecca, ngày 7/8/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 7/8 ký thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, trong đó quy định cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Điều khoản này gợi nhớ Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

Washington chưa đưa ra phản ứng chính thức về thỏa thuận. Sự im lặng của chính quyền Tổng thống Donald Trump được giới phân tích chú ý, trong bối cảnh Trung Đông đang trải qua biến động lớn sau cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran cùng những hoạt động quân sự ngày càng quyết liệt của Israel trong khu vực.

Mỹ có mất ảnh hưởng?

Chi tiết đầy đủ của thỏa thuận chưa được công bố, song Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đều khẳng định cơ chế mới nhằm bổ sung, không thay thế, các liên minh hiện có.

Theo kênh Al Jazeera, Saudi Arabia nhấn mạnh thỏa thuận không nhằm hình thành “trục quân sự” hay khối liên minh mang tính giáo phái, đồng thời không ảnh hưởng tới quan hệ chiến lược của nước này với các quốc gia Arab, vùng Vịnh và cộng đồng quốc tế.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định quan hệ mới không thay thế tư cách thành viên NATO. Giới chuyên gia nhận định thỏa thuận chưa có dấu hiệu xung đột với nghĩa vụ của Ankara trong NATO, dù nguồn lực quân sự có thể bị phân bổ lại nếu nhiều cuộc xung đột cùng leo thang.

Ba nước mang đến những lợi thế khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng thường trực lớn thứ hai NATO và năng lực công nghệ quân sự đáng kể. Saudi Arabia có tiềm lực tài chính lớn, trong khi Pakistan là quốc gia duy nhất trong ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thỏa thuận phản ánh sự suy giảm niềm tin vào khả năng Washington bảo đảm an ninh cho các đồng minh.

Mỹ hiện có khoảng 50.000 binh sĩ tại 19 địa điểm ở Trung Đông, với các căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cùng hiện diện quân sự tại Saudi Arabia, Oman, Jordan, Iraq và Israel.

Nawaf Obaid, chuyên gia tại King's College London, cho rằng thỏa thuận Pakistan - Saudi Arabia - Thổ Nhĩ Kỳ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khu vực đang dịch chuyển khỏi “trật tự an ninh do Mỹ thiết kế”.

Theo ông, cuộc chiến với Iran đã phơi bày điểm yếu của mạng lưới căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh, khi các cơ sở quân sự và những nước cho Washington sử dụng căn cứ trở thành mục tiêu tấn công. Điều này có thể thúc đẩy các nước khu vực tìm kiếm cơ chế bảo đảm an ninh độc lập hơn.

“Trung Đông hậu Mỹ”

Không phải chuyên gia nào cũng cho rằng thỏa thuận đánh dấu sự suy giảm vai trò của Washington.

Asli Aydintasbas, chuyên gia tại Viện Brookings, cho rằng chính quyền Tổng thống Trump thực sự muốn giảm can dự vào Trung Đông trong một số lĩnh vực, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa Mỹ sẵn sàng rút quân khỏi vùng Vịnh.

Trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn chưa chấm dứt, Washington khó có khả năng thay đổi đáng kể thế bố trí quân sự trong ngắn hạn. Mặt khác, việc ba đồng minh chủ động xây dựng cơ chế phòng thủ có thể phù hợp với yêu cầu của Trump về chia sẻ gánh nặng.

Chính quyền Mỹ thời gian qua liên tục thúc giục các đồng minh, đặc biệt là thành viên NATO, tăng chi tiêu quốc phòng. Trong cuộc chiến với Iran, Washington cũng đối mặt với sức ép về nguồn cung đạn dược.

Burcu Ozcelik, chuyên gia tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, cho rằng không nên vội coi thỏa thuận là bằng chứng về một “Trung Đông hậu Mỹ”. Theo bà, hợp tác an ninh mạnh hơn giữa các đối tác của Washington hoàn toàn có thể phù hợp với chiến lược Mỹ, trong đó các cường quốc khu vực đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm răn đe và an ninh nhưng vẫn nằm trong cấu trúc lấy Mỹ làm trung tâm.

Đòn giáng vào Hiệp định Abraham

Tác động rõ nhất của thỏa thuận có thể nằm ở lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt là nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa các nước Arab và Israel.

Thúc đẩy Hiệp định Abraham là một trong những trụ cột trong chiến lược Trung Đông của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu của ông, Washington đóng vai trò thúc đẩy Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Maroc thiết lập quan hệ với Israel.

Tuy nhiên, chiến sự tại Gaza đã khiến tiến trình này đình trệ. Việc Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel từ lâu được xem là một trong những mục tiêu ngoại giao lớn nhất nhưng khó đạt nhất của chính quyền Trump.

Thỏa thuận phòng thủ mới giữa Riyadh, Ankara và Islamabad có thể khiến mục tiêu này càng xa vời. Đặc biệt, việc Tổng thống Trump gắn hợp tác hạt nhân với Saudi Arabia với điều kiện nước này tham gia Hiệp định Abraham đã khiến các nước vùng Vịnh cảnh giác.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran nêu một loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz
Iran nêu một loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 8/8, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, rút lực lượng khỏi khu vực và bồi thường thiệt hại cho Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN