Bức tường tại Bệnh viện Đại học Tribhuvan, nơi các gia đình dán ảnh người thân mất tích sau trận lũ quét biên giới Nepal. Ảnh: Al Jazeera
Hình ảnh người Nepal và người nước ngoài ở mọi lứa tuổi được dán dọc theo bức tường dài 25 mét, phủ kín từ thấp lên cao, thậm chí cả trên những cột bên ngoài Bệnh viện Đại học Tribhuvan.
Tính đến sáng 1/9, gần 4.500 người vẫn mất tích sau sự sụp đổ của một sông băng Himalaya ở biên giới Trung Quốc-Nepal, gây ra một trận lũ quét toàn băng và đất đá giống như sóng thần, khiến hơn 900 người thiệt mạng. Trong gần 4.000 người mất tích ở Nepal có gần 600 người nước ngoài.
Prakash Chhetri, 46 tuổi, dán ảnh của anh trai mình lên bức tường phía trước bệnh viện, bám víu vào hy vọng rằng anh trai vẫn có thể còn sống.
“Anh ấy đang chở chín người hành hương đến Gosaikunda. Trong số chín người, một người sống sót sau khi nhảy khỏi xe”, Chhetri nói.
Gần phía trên bức tường, những bức ảnh gia đình xuất hiện bên nhau: một phụ nữ 30 tuổi, một phụ nữ khác 35 tuổi và con gái 8 tuổi của bà. Hình ảnh những thanh niên khỏe mạnh - trong đó có một người thuộc dân tộc Sherpa, đeo kính râm và mặc áo khoác thể thao khi mất tích - được đặt cạnh hình ảnh một người mẹ đội mũ len, tự hào bế con nhỏ.
Debu Sapkota, một tài xế 58 tuổi, đã đăng ảnh mẹ vợ 83 tuổi và cháu gái, những người mất tích tại thị trấn Trishuli Bazaar sau khi bị cuốn trôi trong đợt lũ tuần trước. Một tín hiệu cảnh báo đã vang lên, nhưng người phụ nữ lớn tuổi “quá già để chạy”, ông kể lại. “Cháu gái của bà đã giúp bà thoát thân nhưng cả hai đều bị cuốn trôi”.
Sapkota nói ông không còn hy vọng họ sẽ sống sót. “Tôi ở đây với hy vọng tìm thấy thi thể của họ”, ông nói, giơ cao những bức ảnh của hai người phụ nữ mất tích mặc trang phục truyền thống.
Nhiều bức ảnh của công nhân và kỹ sư Trung Quốc làm việc tại các công trường xây dựng thủy điện cũng được trưng bày, cùng với ảnh một thương nhân Trung Quốc mang hàng hóa qua cửa khẩu Rasuwa.
Chân dung của một số người hành hương Ấn Độ - những tín đồ Hindu trên hành trình tâm linh đến ngọn núi Kailash linh thiêng của Tây Tạng - và một du khách người Mỹ cũng được trưng bày.
Gần đó, sát nhà xác của bệnh viện, ảnh các thi thể được tìm thấy trong bùn cũng được trưng bày. Mặc dù khuôn mặt sưng phù, người thân vẫn không từ bỏ hy vọng nhận dạng họ.
Raj Kumari Tamang, một phụ nữ 20 tuổi đeo khẩu trang, đã đến nhà xác tìm cha mình. “Cha tôi, Moti Lal Tamang, đã đến chợ Trishuli để trả tiền điện,” cô nói.
Thiết bị định vị trên điện thoại của ông cho thấy lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông là gần cầu Trishuli, cây cầu đã bị cuốn trôi. “Tôi không biết thêm gì về những gì đã xảy ra với ông ấy”, cô nói.
Cảnh sát đang thiết lập một văn phòng trong sân ngoài trời để hỗ trợ việc nhận dạng thi thể.
“Chúng tôi đã nhận được 94 thi thể,” Om Bahadur Rana, sĩ quan cảnh sát phụ trách xử lý thi thể sau thảm họa, nói với AFP, lưu ý rằng tất cả những người thiệt mạng dường như đều là người Nepal.
“Chúng tôi chỉ mới nhận dạng được 12 thi thể và bàn giao cho gia đình,” ông nói thêm. Nỗ lực đau lòng để tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục trên mạng, thông qua một trang web của chính phủ tổng hợp thông tin về những người sống sót và mất tích, cùng với vô số lời kêu gọi giúp đỡ.
“Hôm qua, chúng tôi đã xem một video về một đứa trẻ đang vật lộn để thoát khỏi lớp bùn vùi lấp; nó trông giống hệt cháu trai tôi”, một tin nhắn viết.