Tết của giáo viên vùng cao

Nếu như ở những tỉnh miền xuôi, thành phố, Tết đến, học trò đến chúc Tết thầy cô nhưng ở vùng cao thì ngược lại... Nói là Tết thì không phải mà thực chất là các nhà trường ở vùng cao thường tổ chức thăm hỏi những học sinh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, ở các trường học đóng trên địa bàn các tỉnh vùng cao, vùng sâu, các thầy, các cô lại chuẩn bị “khăn gói” xuống núi về quê ăn Tết. Không thuận lợi như giáo viên ở xuôi, chuyện Tết của giáo viên vùng cao có nhiều điều muốn nói thành lời…


Đi “Tết” học trò


Đó là thực tế ở những trường học, những điểm trường ở vùng cao. Nếu như ở những tỉnh miền xuôi, thành phố, Tết đến, học trò đến chúc Tết thầy cô nhưng ở vùng cao thì ngược lại, thầy cô phải tổ chức đi “chúc Tết” học trò.

Nói là Tết thì không phải mà thực chất là các nhà trường ở vùng cao thường tổ chức thăm hỏi những học sinh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các bản xa. Đó là một nét đẹp của thầy cô ở vùng cao được duy trì hằng năm.

Đây là nguồn động viên các em mỗi khi Tết đến xuân về để các em có thêm sức mạnh để học tập. Giá trị vật chất mỗi phần quà cho các em không lớn. Có thể chỉ là bộ quần áo mới, chiếc mũ len, đôi tất ấm… nhưng sự quan tâm của thầy cô đã nói lên tất cả sự yêu thương và cổ vũ các em vượt qua mọi khó khăn.

Tết của giáo viên vùng cao ảnh 1

Trường THPT số 2 Si Ma Cai, ngôi trường xa trung tâm và còn nhiều khó khăn.


Thầy giáo Nguyễn Đức Trung quê ở Phú Thọ, công tác gần chục năm ở vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, năm nào cũng vậy, Đoàn trường của thầy đều tổ chức kêu gọi các thầy cô giáo trong trường cùng các tổ chức đoàn thể trong trường quyên góp tiền để làm quà Tết cho học sinh. Muốn làm được việc này, gần cuối năm, trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm khảo sát đối tượng học sinh ở xa trong các bản sau đó lập danh sách để nhà trường tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các em ngay tại nhà trước khi nghỉ Tết.

Thầy Trung cho biết, năm nào cũng vậy, trước khi nghỉ Tết thầy đều tham gia đoàn thăm hỏi học sinh nghèo. Dù trời lạnh, lội qua suối cảm giác như máu đông lại, dù đường núi xa nhưng các thầy cô vẫn lặn lội để mang hơi ấm đến cho học trò vùng cao mỗi khi xuân về. Nghe kể, chúng tôi thấy chạnh lòng cho thầy cô vùng cao nhưng niềm khâm phục và cảm thông là điều chúng tôi muốn nói với thầy cô.

Tết của giáo viên vùng cao ảnh 2

Tại những điểm trường vùng sâu cuộc sống của giáo viên còn nhiều những khó khăn.


Em Hoàng Thị Chiêm, dân tộc Tày, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết: “Em là học sinh nghèo, nhà ở xa nhưng năm nào Tết đến, các thầy cô giáo đều lội suối vào tận nhà tặng quà, em cảm động lắm. Biết thầy cô quan tâm nên em cố gắng học tập thật tốt”. Không riêng gì em Chiêm, có lẽ em học sinh nào nhận được quà Tết cũng cảm nhận được hơi ấm từ tấm lòng thầy cô.


Tổ chức tặng quà Tết cho học sinh xong, thầy cô vùng cao mới thu dọn đồ đạc để về quê ăn Tết! Câu chuyện nghe lạ mà trở thành một lẽ thường tình với thầy cô nơi những bản xa.


Ngậm ngùi quà Tết!


Khi nói đến quà Tết, thưởng Tết thì đối với mỗi thầy cô ở vùng cao không muốn nghe, không muốn nói đến và cũng không muốn thổ lộ. Bởi thực tế tại các trường học ở vùng cao, địa phương còn nhiều khó khăn, trường còn nghèo, hoàn cảnh của học trò còn nhiều nhọc nhằn nên chẳng ai quan tâm đến quà hay thưởng Tết.
Khi hỏi một số hiệu trưởng ở một số trường vùng cao, chúng tôi được biết trước khi nghỉ Tết, quà Tết cho giáo viên đã khó huống chi lấy gì mà thưởng Tết. Cố gắng lắm, nhờ vào đóng góp của công đoàn viên, một số trường tổ chức cho cán bộ giáo viên nhà trường ăn tất niên cho anh em thêm đầm ấm, chia tay nhau về nghỉ Tết. Còn kinh phí để làm quà Tết hầu như không có. Có trường nếu có thì quà chỉ 50.000 hoặc 100.000 đồng, chẳng thấm vào đâu.


Cô giáo Nguyễn Thị Điềm quê Thái Bình, dạy học ở Phong Thổ (Lai Châu) đã hơn 10 năm nay ngậm ngùi chia sẻ rằng từ ngày lên vùng cao công tác, chỉ biết vùi đầu vào dạy chữ cho học sinh, vận động học sinh chứ quà Tết hay thưởng Tết thì chẳng có bởi địa phương, nhân dân và học sinh còn nghèo lắm, chẳng lấy gì mà thưởng hay làm quà. Không vì thế cô và đồng nghiệp không tâm huyết với nghề, trái lại, càng khó khăn cô cùng anh chị em trong cơ quan càng thêm yêu học trò, gắn bó với trường lớp.


Thầy Đồng Xuân Lợi, Hiệu trưởng trường THCS Bản Lang (Lai Châu), chia sẻ, chuyện không có quà Tết là chuyện bình thường với giáo viên ở trường thầy. Mặc dù rất muốn trao quà cho giáo viên nhưng điều kiện không có nên đành chịu. Một số trường chỉ tạo điều kiện cho giáo viên lấy hai tháng lương về Tết. Có như vậy, giáo viên sẽ thêm ít tiền để về quê sắm Tết. Song về Tết đã đành nhưng lên Tết, họ sẽ sinh hoạt ra sao?


Biết rằng, thầy cô vùng cao chạnh lòng mỗi khi Tết đến xuân về, biết rằng, với họ tình yêu thương và sự sẻ chia với nỗi khó khăn của học trò là trên hết nhưng nếu sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa của Nhà nước và các đoàn thể sẽ làm ấm hơn tấm lòng thầy cô nơi vùng khó.


Dọn đồ về nghỉ Tết


Không có nhà riêng để ở, nhiều trường học ở vùng cao, giáo viên phải ở trong những căn phòng tập thể bằng tranh tre hay chát đất rất chật chội. Vì vậy, trước khi về nghỉ Tết, thầy cô phải bọc gói toàn bộ đồ đạc, tài sản để gửi chỗ an toàn hơn. Công việc thu dọn với “trăm thứ bà rằng” trong phòng quả là tốn thời gian. Nào bếp, nào nồi xoong, bát đũa, chăn màn, giáo án, sách vở… tất cả phải cho vào hộp rồi mang gửi nhà dân hay gửi vào nhà kho của trường. Nếu để nguyên sẽ mất mát, hư hỏng rồi nhà dột, có khi ẩm ướt.

Tết của giáo viên vùng cao ảnh 3

Thương học trò nghèo, ngày Tết nhiều thầy cô vùng cao đã tặng quà cho học sinh rồi mới về quê ăn Tết.


Cô giáo Nguyễn Thu Hằng dạy học ở trường vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết, chúng em ở tập thể nhưng nhà tạm nên không yên tâm nghỉ Tết mà không dọn đồ đạc. Có năm để nguyên đồ, không có người bảo vệ, lên Tết bị mất hết bếp và chăn màn, giáo án và sách vở thì vứt mỗi quyển một nơi, ẩm mốc hết. Tuy mất thời gian một chút nhưng năm nào cô Hằng và đồng nghiệp ở khu tập thể cũng phải dọn đồ cất về nơi an toàn rồi mới yên tâm về quê. Sau Tết lên lại bỏ thời gian để dọn lại như cũ.


Công việc tưởng như không có gì đáng nói nhưng nó lại là nỗi vất vả của thầy cô vùng cao mỗi khi Tết đến xuân về.


Đường về quê xa!


Những năm trước đây, số giáo viên vùng xuôi lên dạy học ở vùng cao chiếm tỷ lệ cao. Nhiều người được phân công vào dạy học ở những địa bàn nghe qua đã thấy sự xa xôi như Si Ma Cai (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường Nhé (Điện Biên), Mèo Vạc (Hà Giang)… Điều đó đồng nghĩa với việc những khó khăn mà các thầy cô trải qua không phải là ít. Hơn nữa, mỗi khi Tết đến xuân về, nghĩ đến chặng đường về quê ăn Tết ai cũng thấy nổi da gà vì quãng đường từ trường về quê quá xa.


Vợ chồng thầy cô Nguyễn Văn Tùng và cô Nguyễn Thị Hoa quê tận Thái Bình lên dạy học ở Mù Cang Chải đã 7 năm. Năm nào về quê nghỉ Tết, vợ chồng cô và đứa con nhỏ đã hai tuổi phải trải qua hơn 600 cây số. Từ trường cô ra trung tâm huyện Mù Cang Chải mất gần một ngày đường nên phải nghỉ đêm tại nhà người quen ở huyện. Sáng hôm sau, vợ chồng cô lại khăn gói xuống núi với 200 cây số đường đèo dốc uốn lượn. Đến trung tâm thành phố Yên Bái trời cũng tối nên đành nghỉ lại và đón tàu đêm về Hà Nội. Bắt tiếp chuyến xe khách Hà Nội - Thái Bình mới về đến quê. Nghĩ đến chặng đường dài như thế không muốn về nhưng cả năm không về thăm quê, Tết sum họp gia đình mà không về thì khổ tâm lắm.


Vợ chồng thầy Đào Anh Dũng quê Hải Phòng, dạy học ở Si Ma Cai chia sẻ, có năm trời rét thấu xương, vợ chồng anh cùng con nhỏ đi xe máy về quê ăn Tết. Vì cháu nhỏ, dọc đường đi phải nghỉ liên tục, lúc đến bữa ăn của cháu, vợ chồng anh dừng lại ven đường, lấy củi nhóm lửa để nấu bột. Phải mất hai ngày thầy cô mới về đến nhà. Về quê nghỉ Tết, có năm mùng 5 Tết là phải trả phép, thầy cô giáo lại khẩn trương khăn gói lên xe ngược vùng cao. Ai đo được nỗi vất vả của thầy cô trên những cung đường dài ngày Tết?


Dạy học ở vùng sâu, vùng xa còn đó những khó khăn, vất vả mà thầy cô giáo, những người cắm bản đang ngày đêm phải đối diện và vượt qua. Nghỉ Tết, lẽ ra người ta thư thái và an nhàn nhưng để sum họp được với gia đình nơi quê xa, thầy cô vùng cao phải lặn lội để có được những cái Tết đầm ấm.

Bài và ảnh:Nguyễn Thế Lượng