Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Ba Na làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã tái hiện Lễ hội cầu an.
Lễ hội cầu an thường được tổ chức vào các tháng của cuối năm khi dân làng đã thu hoạch hết mùa màng trên rẫy, hoặc tổ chức sau khi dịch bệnh, đau ốm không còn xảy ra ở làng nữa.
Trong ngày lễ chính thức, già làng lựa chọn những nam thanh nữ tú để đảm trách những công việc chính khi làm lễ, như lựa chọn một chàng trai khỏe mạnh hóa trang thành người nộm, đeo mặt nạ người và cầm giáo…Các cô gái chuẩn bị lễ vật để cúng Giàng.
Trước khi làm Lễ cầu an sẽ làm lễ hạ cồng chiêng, để mượn chiêng của chủ nhà, xin phép lấy cồng chiêng để đánh trong buổi lễ của làng. Các chàng trai đem cồng chiêng ra chỉnh và lau chùi.Tùy vào điều kiện kinh tế của dân làng mà cúng cho Giàng (thần) những lễ vật hiến sinh phù hợp, thông thường lễ vật là rượu cần, vật nuôi như bò, heo, dê, gàGià làng Đinh Bri thực hiện lễ hạ cồng chiêng trước khi tiến hành Lễ cầu an.Đồng bào Ba Na thực hiện nghi lễ cầu an trước không gian nhà rông.
Các già làng đọc lời cầu khấn, cầu mong những người đã khuất hãy dõi theo, phù hộ cho buôn làng không ốm đau, cầu mong bà con đều sống khỏe, làm ăn phát đạt, ấm no hạnh phúc.
Khi xong phần bẩm báo với những người đã khuất và báo cho những thần trên trời, già làng hướng dẫn bà con đưa hai bàn tay về phía ngọn nến và uống rượu cần để được trao sức mạnh.Khi kết thúc nghi lễ, tiếng hô của già làng cùng với những bước nhảy, tiếng trống, tiếng cồng chiêng vang lên, bà con dân làng bắt đầu hòa vào không khí phần hội uống rượu mừng lễ cầu an đã xong. Những điệu múa xoang hòa quyện với nhịp cồng chiêng hào hùng càng tăng thêm sự nhộn nhịp, sôi động của lễ hội.
Với nét văn hóa dân gian độc đáo, Lễ hội cầu an đã được đồng bào dân tộc Ba Na làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai luôn gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.
Từ ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, không gian triển lãm trực tuyến đến số hóa hiện vật và công nghệ tương tác, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.
Ngày 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của trên 300 đại biểu. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có cơ hội trở thành những người kể chuyện di sản bằng video ngắn, khai thác các chất liệu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị theo góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ.
Trong quá trình phát triển, văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là giá trị cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cần được khai thác và phát huy phù hợp.