Không chỉ được phổ biến pháp luật bằng những tiểu phẩm sinh động bằng tiếng dân tộc, hơn 1.000 cán bộ, công chức và đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Y Tý còn được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, nhận diện lừa đảo trực tuyến và thực hiện dịch vụ công ngay tại nơi sinh sống.
Thật công bằng mà nói, Lý Sinh Sự (bút danh của Nhà báo Trần Đức Chính) không phải là cha đẻ của “Nói hay đừng”. Ông là truyền nhân của Ba Thợ Tiện - Hoàng Thoại Châu trên báo Lao Động khoảng đầu những năm 1990. Và đến năm 1994, Lý Sinh Sự chính thức tiếp quản và phát triển “Nói hay đừng” thành một đặc sản của Lao Động. “Menu” này còn được triển khai ở một vài tuần báo khác với các bút danh Hà Văn, Trần Chính và cũng ăn khách như “chính hãng”.
Ông bà Quýnh chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vì là giám đốc một công ty kinh doanh tổng hợp lúc nào cũng bận bịu nên ông ủy nhiệm cho vợ nuôi nấng dạy dỗ con. Khốn nỗi, bà Quýnh mắc phải cái chứng chiều chuộng con thái quá.
Đại hội TDTT toàn thành phố kết thúc, người mang vinh quang về cho phường Loăng Quăng là anh Nguyễn Văn Cò. Một mình anh “ẵm” ba cái huy chương vàng ở bộ môn chạy các cự li 1500 m, 800m và 100m. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, anh Cò này có vóc dáng lẻo khẻo lèo khèo, cao mét rưỡi năm phân, nặng chừng bốn mươi ký, ngực lép, chân teo…
Trong thâm tâm, Sếp nhận ra rằng bộ sậu giúp việc, kể cả cô thư ký chân dài, thân hình nóng bỏng, da trắng, đôi mắt trong xanh lúc nào cũng lung linh ngập tràn mơ mộng… toàn là dạng “làm cảnh”, “vô dụng”. Vì vậy Sếp rất muốn có thêm một trợ lý thực sự, nghĩa là phải có trình độ chuyên môn, phải có bằng cấp tử tế, phải am hiểu thương trường, phải giỏi ngoại ngữ …vv và vv…
Các loài hoang thú hung dữ trong rừng tổ chức một cuộc thi, loài nào thắng cuộc sẽ được bầu làm “Chúa tể rừng xanh”. Mùa xuân năm ấy chúng tụ tập về để dự thi. Xem ra không thiếu một loài hung dữ nào. Vì quá đông, ban tổ chức phải chia thành 3 bảng đấu, điều lệ rõ ràng, kẻ đứng đầu mỗi bảng sẽ vào trận chung kết.
Anh Lành và chị Sinh kết hôn với nhau đã mười năm có lẻ. Họ đã có hai mặt con đủ đầy nếp tẻ. Cuộc sống không đến nỗi nào, họ đã mua được nhà, sắm được cả đôi xe máy và khá đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt gia đình. Mười năm qua dân phố chưa hề nghe thấy họ cãi vã to tiếng với nhau lần nào, quả là một gia đình hạnh phúc.
Ông quan nọ có thú chơi đồ cổ. Trong biệt thự của quan các loại đồ cổ chất ngất. Đồ sứ, đồ đồng, đồ gốm, tranh cổ, đồng hồ cổ, xe đạp, xe máy cổ…cái của tầu, cái của ta, cái của tây lại có cả cái của châu Phi, thật là một bộ sưu tầm đáng giá và đáng nể. Xuất xứ đồ cổ của quan cũng muôn hình vạn dạng. Cái thì bỏ tiền mua với giá cắt cổ, cái thì mua của bọn đạo chích vật giá trị cao mà giá rẻ như bèo, cái thì người ta hối lộ, cái thì được tặng, cái do trao đổi… vv… quan mê quý đồ cổ còn hơn mê quý vợ con, đấy là câu nói cửa miệng quan thường nói với bạn bè cùng ý thích.
Chú Hạ Điền người làng Thổ Canh, cao như tây, gầy như ta, mặt gẫy, mắt híp, lông mày sợi chỉ, mũi hếch, mồm loe… thực tình trông bề ngoài chú Điền khù khờ, ngờ nghệch, ngố rừng lắm lắm… Ấy thế nhưng bên trong chú Hạ Điền lại là người am hiểu thời cuộc sâu sắc. Ở trường hợp này câu ngạn ngữ “trông mặt mà bắt hình dong” sai bét! Con trai chú vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu chú đã tính chuyện chạy việc cho nó.
Chuột Đồng và chuột Cống là hai anh em họ. Chuột Đồng ở nông thôn, chuột Cống ở thành phố. Hai anh em họ này nổi tiếng thiên hạ về biệt tài gặm nhấm đục khoét. Trước đây hai anh em họ Cống và Đồng có mối quan hệ khăng khít. Họ thường xuyên gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm gặm nhấm, đục khoét, cũng như kỹ năng sinh tồn.
Lần đầu tiên tôi mang một lá đơn đi xin chữ ký của sếp. Vì là lần đầu nên tôi chưa hiểu biết gì về các thủ tục cũng như các phép tắc ở lĩnh vực nhờ vả này.
Sau mỗi phi vụ làm ăn thu được “phần trăm” “phết phẩy”, ông sếp nọ lại trầm ngâm tính toán. Suy đi xét lại chán chê, ông mới chia cái phần được kia thành ba miếng bằng nhau.