Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã ghi nhận một thí sinh vô cùng đặc biệt: Em Nguyễn Gia Lâm dù không còn tay chân nhưng vẫn vững vàng theo đuổi ước mơ vào đại học bằng nghị lực hiếm có.
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã ghi nhận một thí sinh vô cùng đặc biệt: Em Nguyễn Gia Lâm dù không còn tay chân nhưng vẫn vững vàng theo đuổi ước mơ vào đại học bằng nghị lực hiếm có.
Thân hình nhỏ bé, nặng chưa đến 30 kg, không đi lại được nhưng với sự nỗ lực phi thường, quyết tâm học và làm theo Bác “Tàn mà không phế”, chị Lâm Thị Nga (sinh năm 1982, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đã vượt lên số phận, mở xưởng sản xuất xe lăn, xe 3 bánh cho người khuyết tật, người già và tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ.
Dù không có đôi tay, cậu bé Nguyễn Đông Khải (sinh năm 2014, ở Bắc Ninh) vẫn có thể viết, vẽ tranh và làm bất cứ việc gì mà một em nhỏ có thể làm được.
Được mệnh danh là người đứng một chân lâu nhất Việt Nam, bởi 10 năm nay, dù mất một bên chân do tai nạn nhưng chưa ngày nào Bế Thị Băng ngồi xe lăn. Tuy chỉ có một chân nhưng Băng có thể đi, đứng, nhảy múa… Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài về nghị lực phi thường của người phụ nữ dân tộc Tày.
Chị Hoàng Lan Hương sinh năm 1977, ở tổ 3, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chị sinh ra bị liệt gần như toàn thân, khó khăn trong giao tiếp, mọi di chuyển đều nhờ vào chiếc xe lăn. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ từ bỏ ước mơ sống một cuộc sống bình thường. Chị nỗ lực tự mày mò để biết viết, biết đọc, lướt web, vẽ tranh, trồng hoa, thêu thùa, đan lát thậm chí sử dụng smartphone khéo léo. Tất cả đều nhờ vào đôi bàn chân nhỏ bé và một tâm hồn đẹp đầy khát khao, nghị lực.
Dù mang trong mình di chứng chất độc da cam nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, nhiều nạn nhân chất độc da cam/điôxin vẫn vươn lên hòa nhập cộng đồng và sống có ích.