Ba má tôi mua miếng đất rẫy rộng cả mấy héc ta, nằm heo hút ở triền thung lũng. Vùng đất bán sơn địa như quê tôi cũng lạ, một bên là giáp biển, một bên đồi núi thấp. Thung lũng như cái chén khổng lồ được tạo hóa đặt giữa khoảng trời bao la.
Tôi sinh ra tại một vùng bán sơn địa, nơi có những vùng đồng bằng nhỏ xen lẫn với các vạt núi đồi nhấp nhô, chính vì thế mà vào mùa mưa thường xảy ra cảnh úng lụt khi nước dâng tràn làm thất bát mùa màng, trong khi mùa khô thì nước trở nên quá khan hiếm khiến cho không chỉ cây cối "khát khô" mà con người, vật nuôi cũng thiếu nước sinh hoạt.
Là huyện miền núi, bán sơn địa nằm ở cực Tây của tỉnh Khánh Hòa, Khánh Vĩnh có diện tích tự nhiên là 1.167 km², dân số 36.884 người, với 15 dân tộc anh em chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tới 73,7%. 15 năm trước, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số chỉ quen với tập quán canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp, không dám vay vốn, dù đó là vốn vay của Chính phủ có lãi suất ưu đãi.