Ông lão 90 ngâm hết Truyện Kiều

Với một người trẻ tuổi bình thường, chuyện đọc thuộc hết toàn bộ 3.254 câu trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du vốn đã là một điều vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà một cụ ông đã gần 90 tuổi lại có thể đọc vanh vách Truyện Kiều...

Với một người trẻ tuổi bình thường, chuyện đọc thuộc hết toàn bộ 3.254 câu trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du vốn đã là một điều vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà một cụ ông đã gần 90 tuổi lại có thể đọc vanh vách Truyện Kiều, ngâm Kiều một cách thành thục khiến nhiều người phải kinh ngạc…

Biệt tài


Vẫn biết ngày xưa, hình ảnh những người lớn tuổi ngâm nga Truyện Kiều của Nguyễn Du để ru con, cháu không lạ nơi thôn dã. Nhưng chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nghe lời ru kia rõ ràng là kiểu ngâm vịnh Kiều vô cùng đặc sắc. Bất ngờ hơn người đang ngâm Kiều ấy chính là một ông lão đã ở tuổi 89. Một điều kỳ lạ hơn nữa, là ông có thể ngâm tất cả 3.254 câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du mà không vấp.

Ông lão 90 ngâm hết Truyện Kiều ảnh 1

Cụ Tiên (giữa) đang ngồi ngâm Kiều cho mọi người cùng nghe.


Ông là Phạm Trung Tiên ở thôn Chánh Khoan Đông (xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Đợi cụ ru cháu ngoại ngủ xong, chúng tôi mới dám cất lời trò chuyện. Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ vẫn còn khá minh mẫn, tráng kiện và linh hoạt. Thấy chúng tôi ngỡ ngàng trước chuyện ngâm Kiều của mình, cụ chia sẻ: Xuất thân trong một gia đình tri thức thời xưa, cha cụ Tiên là ông Phạm Hiệp rất mê thơ văn, nổi tiếng cả xã Mỹ Lợi về viết chữ Hán đẹp. Những câu Kiều được gieo vào lòng ông Tiên thật tự nhiên từ thuở nằm nôi. Để rồi, cụ hiểu thật nhiều, cảm thật sâu và “chết mê chết mệt” từng câu lục bát trong Truyện Kiều. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, cụ Tiên đã thuộc lòng từng câu Kiều để ngâm nga những lúc rảnh rỗi, hay trong cả lúc làm việc để tinh thần sảng khoái hơn.


Ngồi bên con cháu và những người hàng xóm, cụ Tiên không ngần ngại kể về thời trai trẻ của mình. Thời trẻ, những đêm trăng sáng, nhiều gái trai trong làng tụ tập nhà cụ Tiên nghe ngâm Kiều mà không biết chán vì cụ thuộc hết Truyện Kiều, lại có một giọng ngâm rất hay. Những đêm như thế đã khiến không khí văn nghệ trong làng thật đầm ấm. Lớn lên, khi thanh niên trai tráng trong làng tập kết ra Bắc, cụ ở nhà bị địch tình nghi bắt nhốt tù ở Đắk Lắk. Khi ở trong tù, ngoài những thời gian phải lao động nặng nhọc, cụ đều ngâm Kiều. Chính nhờ giọng ngâm thơ Kiều đã vang lên giúp bạn tù thấy đỡ đau đớn thể xác và vui vẻ tinh thần, khiến họ vững tin hơn vào cuộc sống, khơi dậy một niềm tin tươi sáng vào tương lai.


Đến khi được ra tù, cụ lại lần mò tìm đường trở về làng cũ. Không một đồng trong tay, nhờ có “vốn liếng” ngâm Kiều trong người, cụ đi bộ từ Đắk Lắk đến Phù Mỹ (Bình Định) mà không bị chết đói. Cụ kể, đi đến mỗi thôn làng, cụ tìm một gốc cây to nơi nhiều người qua lại rồi bắt đầu cất giọng ngâm khiến người qua đường không nén nổi sức hấp dẫn phải đứng lại nghe, rồi cho cụ thức ăn, tiền để cụ có thể về được quê nhà. Cụ vui vẻ nhớ lại những ngày tháng ấy khiến càng thấy quý trọng những câu Kiều hơn. Cụ cho rằng người Việt Nam, ai cũng biết, cũng thuộc một vài câu Kiều để ngâm nga. “Mình ngâm cho người ta nghe, thấy thích lắm!”.

Nhờ ngâm Kiều mà được vợ


Truyện Kiều như ăn sâu vào trí nhớ, thấm vào da, thịt của cụ. Không chỉ ngâm nga, cụ còn phân tích ý thơ, bày tỏ tâm sự cõi lòng mình qua từng câu chữ, từng tính cách nhân vật... khiến những người chưa biết nhiều về Truyện Kiều cũng phải lắng lòng nghe, đồng cảm cùng cô Kiều tài hoa bạc mệnh trong xã hội phong kiến đầy những bất công...


Chị Phạm Thị Khiêm, con gái cụ Tiên, chia sẻ: “Cha tôi mê văn chương hồi trẻ, nhất là Truyện Kiều. Nhiều hôm cha quên ăn, quên ngủ nằm ngâm Kiều, cả ngày không thấy mệt. Những lúc khó ở, tôi thấy ông ngâm Kiều, càng ngâm càng thấy cha phấn chấn và khỏe lên trông thấy”. Còn vợ ông, bà Đặng Thị Khuôn, năm nay đã 86 tuổi, tiết lộ nguyên cớ bà phải lòng ông vì “lỡ” nghe ngâm Kiều, đâm ghiền Kiều, ghiền cả giọng người ngâm. Bà cười móm mém: “Ngày đó ổng ngâm Kiều hay lắm. Nhiều cô gái trong làng cũng theo ổng miết để được nghe Kiều. Tôi cũng thế. Nhưng tôi khéo hơn nên giữ được ổng cho mình. Nhờ vậy mà đến nay tôi còn được nghe ổng ngâm những câu Kiều mượt mà, da diết như thế!”. Nói rồi bà cụ nhìn ông một cách trìu mến, đầy cảm kích.


Thấy những người khách lạ đến ngồi nghe cụ ngâm Kiều, nhiều bà con trong xóm cũng đến để nghe cụ ngâm Kiều. Bà Trần Thị Bích (77 tuổi) cho biết: “Ở đây ai cũng biết cụ Tiên thuộc hết Truyện Kiều. Cụ không chỉ ngâm để ru con ru cháu, mà nhiều chương trình văn nghệ của thôn xóm cụ cũng đến tham gia góp vui. Lũ trẻ thấy cụ ngâm Kiều cũng bắt chước học theo. Mặc dù đã ở tuổi 89, tóc bạc, răng rụng nhưng cụ Tiên vẫn đọc vanh vách toàn bộ Truyện Kiều. Nhiều người tò mò, hỏi xen ngang một vài câu, cụ trả lời rồi lại nối tiếp liền mạch mà không cần phải dừng lại suy nghĩ!”. Cụ Tiên chia sẻ: “Tôi mê Truyện Kiều vì mộ tài của đại thi hào Nguyễn Du, vì mê lời hay, ý thơ đẹp. Giọng văn dễ nhớ, dễ đọc, dễ thuộc và dễ đi vào lòng người quá! Tôi mê Kiều, và còn ngâm nga Kiều cho tới chết mới thôi!”.


Giờ đây, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, thơ Kiều vẫn cứ trôi chảy trong huyết quản cụ Tiên. Theo thời gian cứ mãi ngân vang mỗi lúc, mỗi nơi cụ đến. Có lần lên trạm xá xã khám bệnh, bà con biết tài cụ, nói thích nghe cụ ngâm Kiều để giết thời gian chờ đến lượt khám, cụ mê mẩn đến độ quên lượt khám của mình, đến lúc người cuối cùng khám xong đi về, trạm xá đóng cửa mà vẫn thấy cụ ngồi ngâm. Cụ còn ngâm Kiều ở ngoài đồng, giúp vui đám thanh niên cày ruộng dưới nắng trưa lưng ướt đẫm mồ hôi. Lớp trẻ bây giờ được tiếp xúc với nhiều loại hình văn hóa hiện đại, nét văn hóa truyền thống dần mất theo lớp người lớn tuổi. Ngâm Kiều, một loại hình văn hóa phi vật thể xuyên suốt bao thế hệ, luôn có mặt trong mọi sinh hoạt của đời sống người dân Việt Nam nhưng đang bị mai một dần. Nhưng ở đây, lũ trẻ lại rất thích nghe ngâm Kiều. Nhiều đứa dù chưa được đi học nhưng cũng đã thuộc rất nhiều câu Kiều để làm vốn.


Nhiều người trong xã biết, nể trọng, kính trọng cụ Tiên vì nếp ăn ở mẫu mực, vì sự hiểu biết sâu rộng với văn hóa dân gian Việt, với tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Gia Ly – Thúy Nga