Gắn bó hàng chục năm với “nhà đèn”, nhiệm vụ của những người giữ hải đăng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là không bao giờ để đèn tắt trong đêm.Tết này anh không về
| Anh Đàm Văn Khôi, trạm trưởng Trạm hải đăng Song Tử Tây. |
Đứng trên độ cao 38 mét của ngọn hải đăng Song Tử Tây, anh Đàm Văn Khôi, trạm trưởng trạm hải đăng, giới thiệu cho chúng tôi vẻ đẹp của hòn đảo này. Này là tượng danh tướng Trần Hưng Đạo, kia là âu tàu Song Tử Tây - nơi tàu bè của ngư dân vào tránh bão... “Hòn đảo Song Tử Tây nhìn từ “nóc nhà” hải đăng vô cùng xinh đẹp”, anh Khôi nói với niềm tự hào khôn tả.Quê ở Hải Phòng, anh Đàm Văn Khôi đã có 18 năm công tác tại Trường Sa, cứ 2 - 3 năm, thậm chí 4 năm anh mới về quê ăn Tết một lần. Anh đã làm việc ở hầu hết các ngọn hải đăng của quần đảo Trường Sa, chỉ còn đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Trường Sa Lớn là anh chưa đặt chân tới. Năm nay, anh không về quê ăn Tết. Trong thời điểm Tết cổ truyền đã cận kề, anh không khỏi cảm thấy nhớ gia đình, nhưng nhiệm vụ với Tổ quốc là quan trọng nên anh vẫn sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.“Tôi có hai cháu, cháu lớn 15 tuổi, cháu bé 10 tuổi. Các cháu ở nhà đều ngoan, nghe lời mẹ nên tôi cũng yên tâm”, anh Khôi cho biết.Tết trên đảo bây giờ cũng đã đầy đủ hơn xưa rất nhiều. Cũng bánh chưng xanh, cũng câu đối đỏ. Cành đào không có thì chặt cành thông rồi làm hoa giả gắn vào.Kể về công việc của mình, anh Khôi say sưa cho biết, hải đăng Song Tử Tây được xây dựng năm 1993, là ngọn đèn biển đầu tiên trên quần đảo Trường Sa. Ngọn đèn biển này có dạng hình tháp tròn, được xây dựng trên nền đất cao 5,5 m, chiều cao là 38 m. Từ những năm 1990, Đảng và Nhà nước đã thấy rõ điểm mạnh của hàng hải nên xây cột đèn này để những nước nào có ngành hàng hải cũng biết rằng đèn này của Việt Nam, góp phần khẳng định chủ quyền trên biển.Cũng giống như anh Đàm Văn Khôi, anh Trần Văn Ca (sinh năm 1970, cùng quê Hải Phòng) đã có 20 năm gắn bó với nghề giữ hải đăng ở Trường Sa. Hiện anh đang công tác tại hải đăng đảo Nam Yết, dự kiến đến tháng 6/2015 mới được về phép. Như vậy là lại thêm một cái Tết nữa, anh Ca đón Tết ngoài đảo.Anh Ca cho biết, hải đăng Nam Yết chính thức hoạt động từ năm 2013, có hình bát giác dựa trên nguyên mẫu là cột cờ Hà Nội. Hiện tại, trạm hải đăng này có 3 cán bộ thay phiên nhau trông nom.Cần mẫn với công việcDù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng điều mà chúng tôi cảm nhận được từ những người gác nhà đèn là sự yêu nghề. Cứ mỗi năm hoặc 9 tháng một lần, anh Khôi, anh Ca cũng như các đồng nghiệp khác lại được Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo điều chuyển đi các trạm hải đăng khác nhau, cả đảo chìm và đảo nổi tại Trường Sa. Nhiệm vụ của các anh là phải đảm bảo cho đèn hoạt động từ 5 giờ 30 chiều hôm trước đến 5 giờ 30 sáng hôm sau.
Ngọn hải đăng đảo Nam Yết nổi bật giữa nền trời. |
Riêng với ngọn hải đăng Song Tử Tây sử dụng loại đèn 12V chạy pin năng lượng mặt trời. Khoảng cách chiếu xa nhất là 22 hải lý, phụ thuộc thời tiết và chiều cao mắt người quan sát.Trạm Song Tử Tây hiện có 4 người chia ca quản lý, mỗi người 2 tiếng hoặc 3 tiếng ban đêm và 5 - 6 tiếng ban ngày. Công việc quay vòng nhau, không để đèn tắt trong đêm. Trạm hải đăng Song Tử Tây còn thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa là phối hợp với hai trạm rađa đối không và đối hải trên đảo để phát hiện các tàu lạ xuất hiện gần đảo. Đã công tác tại 7 trên 9 ngọn hải đăng Trường Sa, với anh Trần Văn Ca, mỗi ngọn hải đăng không đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền hoạt động qua lại khu vực Biển Đông, đây còn như những cột mốc chủ quyền sừng sững giữa đại dương. Những ngọn hải đăng được ví như “mắt thần” trông coi chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.
| Hiện cả huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) có 9 ngọn hải đăng, được xây dựng tại các đảo: Song Tử Tây, Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Tiên Nữ, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết và Trường Sa Lớn do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo (Bộ Giao thông Vận tải) quản lý. |
Những ngọn hải đăng còn là điểm tựa của ngư dân đánh bắt cá tại ngư trường Trường Sa. Những ghe tàu của ngư dân hư hỏng, mất định vị trong đêm tối chỉ cần thấy ánh sáng chớp nháy của hải đăng là yên tâm, không lo mất phương hướng giữa trùng khơi. Do vậy, dù phải đón Tết ngoài đảo nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào với công việc của mình.“Điều khó khăn nhất trong quá trình vận hành hải đăng tại đây là trang thiết bị kĩ thuật hạn chế. Khi có máy hỏng, ở đây không sửa được, chúng tôi lại phải chuyển về đất liền để sửa. Do đó, lúc nào cũng phải có máy dự phòng để thay thế”, anh Ca kể.Cuộc sống trên đảo, mặc dù có nhiều khó khăn bởi thiếu thốn nhiều đồ ăn tươi, nhưng các nhân viên nhà đèn luôn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo giúp đỡ. “Khi chúng tôi hết lương thực, thực phẩm mà tàu tiếp tế chưa mang ra kịp thì bộ đội lại cho chúng tôi vay tạm. Dù chỉ là mớ rau, miếng thịt, lọ muối, củ tỏi... nhưng cũng cảm thấy ấm lòng”, anh Ca chia sẻ.Bài 2: Vang tiếng chuông chùa giữa Biển ĐôngBài và ảnh: Hoàng Dương