Những người chẻ đá

Đá đã giúp những người thợ có cơm ăn, chi tiêu cuộc sống gia đình; nhưng cũng chính nó đã mang đến cho họ đau thương, nước mắt. Với họ, chỉ cần nhắc đến nghề là có thể tưởng tượng ra nó hiểm nguy ra sao. Tai nạn luôn chực chờ họ...

Chẳng biết nghề chẻ đá thủ công sinh ra từ lúc nào, chỉ biết, sau giải phóng, ngọn núi đá Phú Thọ, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã “níu chân”, nuôi sống bao phận người lam lũ. Những người thợ đá bảo, khổ cái ăn, nghèo con chữ, nhưng họ đã lỡ gắn bó với nghề nên giờ khó lòng đoạn tuyệt được. Thời thế đổi thay, họ biết cái nghề ấy lận đận, hiểm nguy luôn rình rập nhưng vì miếng cơm manh áo, ngày tiếp ngày họ vẫn phải cố bám trụ nơi đây…


Những phận đời neo mình trên đá


Quá 10 giờ, con đường dẫn vào mỏ đá Phú Thọ, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) vẫn bụi mù trắng xóa. Những xe tải vận chuyển đá từ mỏ ra nối đuôi nhau. Nằm tít sâu trong các thung lũng tịch mịch là các điểm khai thác, sản xuất đá viên thành phẩm.

Những người chẻ đá ảnh 1

Dưới những túp lều bạt xơ xác phất phơ là những phận đời của đá.


Gần nửa giờ cùng “con ngựa sắt” vòng leo khắp núi, chúng tôi mới đặt chân đến một “thánh địa” khai thác đá thủ công. Ở núi đá này có khoảng 35 - 40 “thánh địa” như thế. Quanh mỏ, đâu đâu cũng thấy đá, đá chẻ dở bày chất ngổn ngang, đá thành phẩm xếp đống la liệt. Dưới cái nắng như thiêu đốt là hàng trăm túp lều bạt dựng treo vắt vẻo. Mỗi túp lều một người thợ, đang ghì mình bên tảng đá, tay đục, tay búa lóc cóc, leng keng.

Những người chẻ đá ảnh 2

Nhọc nhằn đời chẻ đá.


Ở đây, người làm nghề lâu nhất có đến 35 năm, ít nhất cũng có hơn 10 năm. Ông Lê Văn Tam ngước mắt nhìn tôi với vẻ ngượng nghịu một hồi rồi dè dặt: “Tui vào nghề từ khi 18 tuổi, bây giờ hơn 50 tuổi rồi. Mà chú hỏi nghề tụi tui mần chi, ở đây chỉ có đá thôi”. Tôi nhìn ông Tam phần nào cảm nhận sự khốc liệt của cái nghề đầy khó nhọc. Toàn thân ông mồ hôi vã ra như tắm, tay chân, mặt mũi trắng lốp bụi đá.

Chỉ tay vào viên đá vuông vức vừa chẻ xong, ông Tam nói: “Mọi thứ trong gia đình tui nằm cả ở đó đấy. Tui không mạnh như tụi trẻ nên “cày” nhiều lắm thì mỗi ngày cũng chỉ được 40 - 50 viên thôi. Một viên ri chủ bãi trả 3.200 đồng”. Vừa dứt lời ông Tam lại cắm mặt xuống phiến đá cặm cụi làm việc. Tiếng cóc cóc dội âm liên hồi có lúc ngắt quãng vào khoảng không giữa cái nắng gắt buổi trưa. Không chỉ ông Tam mà hàng chục thợ đá ở đây đều bảo đã theo nghề chẻ đá từ thời trai trẻ; thời mà mấy chục năm trở về trước, con người ta còn quay cuồng với miếng ăn hơn là chuyện làm giàu.

Những người chẻ đá ảnh 3

Tập trung trui đục thật kỹ trước khi bắt tay vào chẻ đá.


Ông Võ Văn Diễn (54 tuổi) cho biết: “Thời bao cấp, gạo đâu có ăn, thấy mấy ông trong làng đi làm, tui xin theo học. Lúc đầu, cứ búa đại rứa, búa đâu trật đó, búa mãi vô tay đến tươm cả máu nhưng riết rồi quen. Ngày ấy thấy nghề cũng có thể sống được, giờ thấy càng lúc càng cực, càng bần nhưng chừ biết làm nghề chi nữa. Giờ tui chỉ biết cầm búa đóng mãi ri đến khi mô rinh búa không nổi nữa thì thôi”.

Quê ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, mùa màng xong xuôi, ông Trần Thắng (48 tuổi) lại quay ra mỏ đá kiếm tiền lo cái ăn, cái mặc cho gia đình. Ông Thắng kể: “Tui nuôi con ăn học đến đại học cũng nhờ cả vào tiền chẻ đá thuê này. Tui như “mắc nợ” đá, dứt ra không được. Đi làm ri chứ nghỉ vài ngày là tui lại nhớ búa tạ, con vọt”.


Và những mất mát bên miệng “thần núi”


Đá đã giúp những người thợ có cơm ăn, chi tiêu cuộc sống gia đình; nhưng cũng chính nó đã mang đến cho họ đau thương, nước mắt. Với họ, chỉ cần nhắc đến nghề là có thể tưởng tượng ra nó hiểm nguy ra sao. Tai nạn luôn chực chờ họ bởi hầu như những thợ chẻ đá không sử dụng bất cứ một dụng cụ bảo hộ lao động nào ngoài đôi tay trụi trần.


“Ghê lắm chứ. Đục ri nè, dăm, mảnh bắn vào tay chân rồi nằm luôn trong bắp thịt. Mảnh to tui mổ ghắp ra, mảnh nhỏ thì thôi, tui để vậy” - ông Phan Thành Phương (58 tuổi) vừa nói vừa chỉ lên cánh tay những dăm đá, dăm sắt đầu búa ở dưới lớp da đen nhẻm. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi rùng mình và thương cảm. “Lúc trái gió trở trời cũng đau nhức lắm nhưng chừ đi mổ tui phải nghỉ việc, mất tiền, gia đình lại khổ thêm” - ông Phương chua xót nói.

Theo lời ông, để đục được đá, những thợ đá như ông rất dễ bị đá bắn vào người, bay vào mặt, mắt. “Cứ dăm ngày lại có mảnh bay vô người, mấy chục năm rồi biết là bao nhiêu” - ông Phương nói. Dù bây giờ đã bỏ nghề nhưng anh Ngô Nhân, thôn 4, xã Phú Thọ, vẫn còn ám ảnh bởi những dăm đá ấy. Chính nghề chẻ đá ấy đã khiến mắt phải của anh vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa.

Những người chẻ đá ảnh 4

Miếng cơm manh áo là đây.


Nghề chẻ đá ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi người ta đã “xẻ thịt” hết lớp đá nổ. Từ đây, “cuộc chiến” dưới lòng đất còn chật vật gấp bội lần so với trên mặt đất. Dân nghề đá đang hành nghề tại mỏ đá Phú Thọ đến giờ vẫn còn ớn lạnh khi nhắc đến cái chết của anh Trương Viết Cần, thôn 2A, xã Quế Châu. Sáng 23/6/2004 (âm lịch), khi anh Cần đang loay hoay chẻ đá dưới hố thì toàn bộ lớp đất đá phía trên mặt đổ ào xuống đè lên người khiến anh tử vong tại chỗ.

Chị Phan Thị Sáu (vợ anh Cần) kể lại: “9 giờ sáng thì tôi nhận được tin dữ. Tôi bỏ việc ngoài đồng chạy về thì đã thấy xe cứu thương đưa anh về trước ngõ. Lúc đó, tôi chết lặng người. Tôi không thể tin được chính những viên đá nuôi sống gia đình đã cướp mất chồng tôi”. Anh Cần ra đi bỏ lại chị Sáu và hai đứa con, khi ấy một bé mới 15 tháng tuổi.


Tương tự trường hợp anh Cần nhưng anh Đặng Văn Ân (45 tuổi) ở thôn 6, xã Phú Thọ, đã may mắn thoát chết. “Tôi đang cắm cúi chẻ đá thì bỗng đâu một tảng đá khác từ trên cao chạy ầm xuống. Quá bất ngờ, tui cố tránh nhưng vẫn bị tảng đá đè dập cánh tay trái” - anh Ân kể lại. Sau lần tai nạn ấy, anh Ân chỉ có thể ở nhà phụ vợ trồng rau nuôi heo. “Khi trước nhờ nghề chẻ đá mà tôi có tiền trang trải cuộc sống gia đình nhưng từ khi bị tai nạn đến giờ tôi đã trở thành gánh nặng cho vợ, cho con. Tui buồn lắm nhưng mọi chuyện cũng đã rồi” - anh Ân nói.


Đây mới chỉ là những vụ tai nạn đau lòng mà nghề chẻ đá đã gây ra cho những con người quanh năm lam lũ ở mỏ đá này. Sẽ còn đó bao hiểm họa chực chờ họ nhưng hiện tại không ai muốn bỏ nghề vì cuộc sống mưu sinh. Ngày qua ngày những thợ đá ở mỏ đá Phú Thọ vẫn đùm bọc nhau sống. Họ ở chung trại, ăn chung bữa, ngủ chung giường như anh em một nhà. Lúc làm việc, người phụ người kia chẻ đá. “Cực khổ vậy chứ ở đây bọn tui ai cũng có con học đại học, cao đẳng cả đấy. Như anh Phương có 4 đứa đều học đại học”, anh Thắng khoe. “Biết chúng tôi nghèo khó, con cái học hành, ông chủ bãi đá cũng thương tình cho chúng tôi ứng tiền trước để lo toan việc gia đình. Nhiều khi nhờ vậy mà anh em lại có thêm động lực để làm việc”, anh Diễn nhoẻn miệng cười.

Bài và ảnh: Nguyễn Phước Tín