Tiến sĩ Đặng Trung Phước bên tấm bằng khen do Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng vì những đóng góp cho đất nước. Ảnh: Hà Linh
Từ một vùng bị coi là khô cằn, ít giá trị, Đồi cát Pinhey nay đã trở thành nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đồng thời là điểm nghiên cứu, giáo dục và tham quan nổi tiếng của vùng thủ đô Canada.
Để trả lại môi trường sống đặc thù cho các loài sinh vật trên cát, dự án phải bắt đầu bằng một việc tưởng như đi ngược với việc bảo vệ môi trường: đốn bỏ hàng nghìn cây thông cao từ 25-30m trong một khu rừng trồng xanh tốt.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tiến sĩ Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hội bảo tồn đa dạng sinh vật thế giới, cho biết hệ thống đồi cát tiền sử trong địa hạt ở thủ đô Canada đã bị thu hẹp nghiêm trọng do đô thị hóa và hoạt động trồng rừng thiếu khoa học.
Theo ông, trong một thời gian dài, nhiều người cho rằng đồi cát chỉ là vùng đất khô cằn, vô giá trị nên đã phủ lên đó những cánh rừng thông dày đặc. Tuy nhiên, chính không gian trống, nhiều nắng, gió, cát trắng và không có cây lớn lại là điều kiện sống thiết yếu của hàng nghìn loài động vật, thực vật và côn trùng đặc thù. Vì vậy, việc phục hồi đồi cát không phải là phá bỏ thiên nhiên mà là trả lại cho thiên nhiên một hệ sinh thái vốn có.
Bằng những lập luận khoa học và sự kiên trì, Tiến sĩ Đặng Trung Phước đã thuyết phục được chính quyền Canada đồng thuận với kế hoạch khôi phục đồi cát. Công việc được triển khai từng bước, từ loại bỏ cây trồng, xử lý lớp đất phủ đến trả lại bề mặt cát tự nhiên. Sau nhiều năm, các loài hoa dại bản địa bắt đầu mọc trở lại, kéo theo sự xuất hiện của nhiều loài bướm, bọ cánh cứng và động vật chân đốt từng bị coi là cực kỳ quý hiếm hoặc đã biến mất tại Ontario.
Tiến sĩ Đăng Trung Phước (trái) đang giới thiệu về việc khôi phục Đồi cát Pinhey tại Ottawa. Ảnh: Hà Linh
Tiến sĩ Đặng Trung Phước cho rằng thành công của dự án cho thấy đồi cát không phải là “vùng đất chết” mà là một hệ sinh thái độc đáo, dồi dào sự sống. Mỗi đồi cát trên thế giới đều có những đặc điểm riêng, từ các loài cây tiền sử và động vật thích nghi đặc biệt ở sa mạc Namib, châu Phi, đến những đồi cát phát ra âm thanh kỳ lạ ở bang Nevada của Mỹ.
Đối với ông, dự án không chỉ là một công trình nghiên cứu. Sau hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Canada, ông coi đây là cách đóng góp và tri ân đất nước đã tạo điều kiện cho mình phát triển sự nghiệp khoa học. Nhưng điều khiến Tiến sĩ Đặng Trung Phước luôn trăn trở là làm thế nào để đưa những kinh nghiệm đó trở về phục vụ cho quê hương Việt Nam. Theo ông, đa dạng sinh vật phải trải qua hàng triệu năm mới hình thành được một mạng lưới tương hỗ để duy trì sự sống. Vì vậy, con người không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để bảo vệ từng nhóm sinh vật và từng hệ sinh thái đặc thù.
Từ kinh nghiệm phục hồi Đồi cát Pinhey, ông đặc biệt quan tâm tới hệ thống đồi cát ven biển miền Trung Việt Nam. Ông cho rằng những đồi cát này không chỉ là bờ chắn tự nhiên đối phó với nước biển dâng mà còn là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật, trong đó có thể còn những loài chưa được khoa học khám phá và gọi tên. Theo Tiến sĩ Đặng Trung Phước, khu vực đồi cát Ninh Thuận cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái quan trọng và độc đáo của vùng ven Biển Đông, thay vì chỉ được xem là vùng đất khô hạn để chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện ông đã có những liên hệ với các chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Khánh Hòa để trao đổi về việc kiến nghị, đề xuất các phương thức bảo vệ khu vực này.
Bên cạnh đó, ông còn theo đuổi ý tưởng phục hồi rừng bản địa tại Việt Nam. Qua những chuyến đi dọc dãy Trường Sơn, ông nhận thấy nhiều khu vực được trồng dày đặc cây keo, một loài cây ngoại lai mang lại lợi ích kinh tế nhưng tạo nên những cánh rừng đơn loài, nghèo sinh vật cộng sinh. Tiến sĩ Đặng Trung Phước đã đề xuất từng bước thay thế một phần diện tích keo bằng tre và các loài cây bản địa, nhưng phải gắn chặt với sinh kế của người dân.
Một khu vực đã được khôi phục và có sự sống của các loài sinh vật và cây trồng đặc thù trong Đồi cát Pinhey ở Ottawa. Ảnh: Hà Linh
Tre là loài cây phát triển nhanh, có giá trị kinh tế, khả năng giữ đất, giữ nước, hạn chế sạt lở và hấp thụ nhiều khí carbonic. Nếu được trồng thành các dải liên kết dọc Trường Sơn, tre và cây bản địa có thể góp phần hình thành hành lang sinh thái để các loài động, thực vật di chuyển và sinh sống.
Từ việc kiên trì hồi sinh một đồi cát cổ tại Canada đến những đề xuất bảo vệ đồi cát, phục hồi rừng bản địa và xây dựng hành lang sinh thái ở Việt Nam, Tiến sĩ Đặng Trung Phước đang theo đuổi một mục tiêu nhất quán: dùng tri thức khoa học để trả lại sự sống cho những vùng đất từng bị hiểu sai hoặc lãng quên. Những đóng góp của ông tuy không ồn ào nhưng bền bỉ và nó cho thấy trách nhiệm của một nhà khoa học đối với nơi mình đang sống và tình cảm của một người con đất Việt luôn hướng về quê hương.