Kiều bào –  Cầu nối tri thức, công nghệ và sức mạnh mềm của Việt Nam

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu huy động nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ và các mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung, Giảng viên kiêm Giám đốc Chương trình tiếng Việt thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, Đại học Columbia (Mỹ), Nghị quyết 23 thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy đánh giá vị trí, vai trò và sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung, Giảng viên kiêm Giám đốc Chương trình tiếng Việt thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, Đại học Columbia (Mỹ). Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York ngày 24/8, Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung cho rằng Nghị quyết 23 tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, điểm mới có ý nghĩa đặc biệt đó là việc nghị quyết xác định kiều bào là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đây là sự thay đổi có ý nghĩa lớn trong cách tiếp cận. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng có nhu cầu kết nối với quê hương, mà cần được nhìn nhận là những chủ thể có thể trực tiếp tham gia, đóng góp tri thức, kinh nghiệm, công nghệ, quan hệ hợp tác và nguồn lực quốc tế vào quá trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Từ khoảng 8 năm triển khai các hoạt động liên quan đến Việt Nam tại Đại học Columbia, bà Nguyễn Phương Chung nhận thấy định hướng của Nghị quyết 23 rất sát và hoàn toàn phù hợp với thực tế kết nối học thuật và hợp tác quốc tế mà các cơ sở giáo dục, nghiên cứu ở nước ngoài đang thực hiện. 

Thông qua chương trình Global Vietnam Studies, Đại học Columbia đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về Việt Nam, tạo diễn đàn để các học giả Việt Nam và quốc tế trao đổi, nghiên cứu các vấn đề của Việt Nam từ nhiều góc độ. Song song với đó, chương trình cũng thúc đẩy kết nối các học giả, chuyên gia, doanh nhân và sinh viên từ Mỹ về Việt Nam; phối hợp với các trường đại học và đối tác trong nước tổ chức hội thảo, trao đổi học thuật và tìm kiếm các hướng hợp tác mới. Qua những hoạt động như thế, nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện không chỉ bởi từng cá nhân, mà còn ở năng lực kiến tạo mạng lưới, đưa Việt Nam đến gần hơn với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung đặc biệt quan tâm đến chủ trương hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm kết nối, thu hút và phát huy nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ sở để cộng đồng người Việt tại Mỹ tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam. Một ví dụ cụ thể là dự án “Digitizing Vietnam” (Số hóa Việt Nam) do Đại học Columbia triển khai với nguồn tài trợ 5 năm của Quỹ Henry Luce. Dự án tập trung số hóa và xây dựng các bộ sưu tập liên quan đến chữ Hán Nôm, ngôn ngữ, lịch sử, danh nhân và giảng dạy tiếng Việt, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về tiếng Việt cũng như Việt Nam học. Đây là một minh chứng cho khả năng kết hợp tri thức về Việt Nam của người Việt ở nước ngoài với công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ các đại học quốc tế, qua đó, tạo ra những sản phẩm tri thức có thể phục vụ ngược trở lại cho Việt Nam, đồng thời giúp đưa hình ảnh, ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Một nội dung quan trọng khác được Nghị quyết 23 nêu bật đó là giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt, lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung cho biết đây cũng là trọng tâm trong hoạt động của Chương trình Việt ngữ tại Đại học Columbia. Theo đó, việc giảng dạy tiếng Việt không chỉ được tiếp cận như hoạt động giảng dạy một ngôn ngữ, mà còn là phương thức giúp sinh viên tiếp cận lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam; tham gia các hoạt động học thuật, cộng đồng; đồng thời có cơ hội đến Việt Nam học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Bà bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tạo thêm cơ chế để các chương trình như “Digitizing Vietnam”, các chương trình Việt ngữ và hoạt động nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài có thể kết nối trực tiếp, thực chất hơn với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở dữ liệu và chương trình khoa học-giáo dục trong nước. Khi đó, việc phát huy nguồn lực kiều bào sẽ không chỉ được nhìn nhận qua đóng góp tài chính hoặc đầu tư, mà cần được đặt trong tổng thể nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ, giáo dục và nhân lực chất lượng cao. Đây là những yếu tố có ý nghĩa ngày càng lớn đối với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ góc độ một chuyên gia người Việt đang làm việc trong môi trường đại học tại Mỹ, Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung kỳ vọng những tư duy mới của Nghị quyết 23 sẽ được chuyển hóa thành các cơ chế kết nối thực chất, lâu dài và dễ tiếp cận. Trong đó, mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu được xem là định hướng đặc biệt quan trọng. Tại Mỹ cũng như nhiều nước khác, có đông đảo người Việt thành công trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và lĩnh vực khoa học-công nghệ. Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế đủ hiệu quả, phù hợp để kết nối “đúng người, đúng chuyên môn, đúng mạng lưới với đúng nhu cầu phát triển của Việt Nam”.

Bà cho rằng thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng cần được gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, mà còn là nguồn lực tương lai của đất nước. Nếu một sinh viên gốc Việt tại Mỹ được học tiếng Việt, tiếp cận nguồn tư liệu số về Việt Nam, tham gia dự án nghiên cứu về Việt Nam và có cơ hội về nước học tập, thực tập hoặc làm việc cùng các trường đại học, doanh nghiệp, mối liên hệ với quê hương sẽ vượt ra ngoài ý nghĩa nguồn cội. Mối liên hệ đó có thể phát triển thành quan hệ học thuật, nghề nghiệp và đóng góp lâu dài cho đất nước. Vì vậy, quá trình triển khai Nghị quyết 23 cần hướng tới chuyển từ “kết nối cộng đồng” sang “kết nối nguồn lực”, từ “thu hút đóng góp” sang “cùng kiến tạo”. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh mềm và sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo dựng nguồn lực mạnh mẽ về tri thức, công nghệ và con người cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Nghị quyết 23 và bước chuyển tư duy đồng hành cùng trí thức kiều bào
Nghị quyết 23 và bước chuyển tư duy đồng hành cùng trí thức kiều bào

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy, từ “chăm lo, vận động” sang “đồng hành, kiến tạo”, qua đó mở ra dư địa lớn để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các nguồn lực đóng góp cho quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN