Người đàn bà sử thi

Không lý giải được “cái gene sử thi” là có thực hay không nhưng năm 7 tuổi chị Mai đã có thể hát được những bài sử thi dài đến 30 phút và đọc thuộc hàng trăm chuyện kể về các loài vật quý cần bảo tồn ở Tây Nguyên bằng chất giọng sử thi.

“Những cánh rừng đang bị hạ, ơi lòng người vô cảm/ Những chiêng ché ngàn năm đang rơi vãi/Những đứa trẻ Tây Nguyên đang lạnh lùng, ngọng nghịu với sử thi…”. Điểu Thị Mai, thôn 10, xã Đắk N’Rung, Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, lấy câu hát này làm lời chào mỗi khi gặp người lạ, làm lời gọi đánh thức chồng con mỗi sáng mai thức dậy, làm lời hát trong mỗi buổi hội làng. Nhiều người dân ở Đắk Nông trân trọng gọi Điểu Thị Mai là “người đàn bà sử thi”.


Tiếp lửa từ người cha


Nói đến sử thi M’Nông hay sử thi của một vài dân tộc khác ở Tây Nguyên, ít ai không nhớ đến cái tên Điểu Kâu - cha ruột của Điểu Thị Mai. Ông là người có công sưu tầm và lưu giữ di sản văn hóa quý giá này. 50 năm gắn cuộc sống với đam mê sử thi, ông đã hoàn thành việc sưu tầm và biên soạn trên 54 bộ sử thi dân tộc M’Nông. Trong đó có 6 sử thi đã được in ấn, phát hành như sử thi nói về: Cây nêu thần, Mùa lên rẫy, Chuyện cổ xưa của đồng bào dân tộc M’Nông, Chuyện về lòng nhân nghĩa ngàn năm... Tất cả những bộ sử thi của Điểu Kâu đều tập trung ngợi ca tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em Tây Nguyên. Ngoài sưu tầm, biên soạn, Điểu Kâu còn là người đầu tiên dịch các Ot Nd’Rông (sử thi - theo cách gọi của các đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên) ra tiếng Việt.

Hơn nữa, nghệ nhân Điểu Kâu còn tổ chức nhiều lớp học sử thi để dạy cho thanh niên dân tộc M’Nông ở Đắk Nông. Nhiều bộ sử thi của Điểu Kâu tập trung kể về lòng yêu nước, mối quan hệ tốt đẹp của người dân tộc M’Nông với người Yoan (người Kinh) và các dân tộc khác như trao đổi hàng hóa, muối, lương thực, đoàn kết đấu tranh chống thú dữ, chinh phục thiên nhiên, giúp nhau vượt qua thiên tai... Với những thành quả và sự cống hiến ấy, Điểu Kâu đã được Nhà nước trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Huy chương Vì sự nghiệp văn học dân tộc, Bằng chứng nhận danh hiệu “Nghệ nhân văn hóa dân gian”.

Người đàn bà sử thi ảnh 1

Điểu Thị Mai tập hát sử thi mỗi ngày tại nhà mình.


Sinh được bốn người con nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng ngày 8/8/2008, Điểu Kâu cứ nắm riết lấy tay Điểu Thị Mai thều thào căn dặn hãy cứu lấy sử thi Tây Nguyên. “Lên 5 tuổi tôi đã rong ruổi theo cha đi khắp nơi sưu tầm, hát sử thi. Tôi nhớ như in từng lời của cha tôi trước khi ông nhắm mắt: "Con là người duy nhất có thể cứu sử thi, nó là tài sản vô giá, nó là nguồn sữa đang cạn dần. Dù có phải khổ sở thế nào cũng phải giữ lấy và làm những gì cha chưa làm được để cha được an lòng mà nhắm mắt”- Điểu Thị Mai dẫn lại lời truyền khẩu tâm huyết của cha mình trước khi chết.


Coi sử thi như hơi thở


“Lời di chúc của cha tiếp thêm cho tôi rất nhiều niềm tin và lòng kiên trì để theo đuổi sử thi. Giờ đây, sử thi đã trở thành hơi thở cho cuộc sống của tôi, không gắn mình với sử thi cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt. Năm nay bước sang tuổi 41 nhưng tôi đã có 26 năm đi sưu tầm, dịch, hát, dạy sử thi cho đồng bào Tây Nguyên”, chị Điểu Thị Mai kể.

Người đàn bà sử thi ảnh 2

Nghệ nhân Điểu Kâu và bản di nguyện của mình để lại cho con gái Điểu Thị Mai (ảnh chụp lại từ phòng lưu giữ cá nhân nhà Điểu Thị Mai).

Người đàn bà sử thi ảnh 3

Một số công trình sưu tầm sử thi của Điểu Thị Mai đang hoàn thiện để xuất bản.


Không lý giải được “cái gene sử thi” là có thực hay không nhưng năm 7 tuổi chị Mai đã có thể hát được những bài sử thi dài đến 30 phút và đọc thuộc hàng trăm chuyện kể về các loài vật quý cần bảo tồn ở Tây Nguyên bằng chất giọng sử thi. Và trong lớp học sử thi đầu tiên của cha mình, Điểu Thị Mai là học sinh xuất sắc nhất. Năm lên 18 tuổi, chị Mai đã được mệnh danh là ca sỹ hát sử thi hay nhất Tây Nguyên. “Hồi đó nhiều người nhìn cô Mai mà lấy làm lạ khi đang ở tuổi xuân mà suốt ngày đêm cô rong ruổi theo cha mình đi ghi chép, hát sử thi. Có những cuộc hội làng cô say sưa hát như rút hết ruột gan của mình khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt”- Chủ tịch Hội Phụ nữ Đắk N’Rung nói về Điểu Thị Mai.

Người đàn bà sử thi ảnh 4

Điểu Thị Mai đang trao đổi về việc sưu tầm và hát sử thi với tác giả bài viết.


Hồi khứ lại thời đôi mươi của mình, Điểu Thị Mai kể thêm: “Gia đình có bốn anh em nhưng mình tôi tha thiết với sử thi nên được cha cưng chiều, thỉnh thoảng hay thưởng cho ít tiền mua áo mới. Nhưng, tôi lại dành tất cả số tiền đó mua những cuốn vở thật dày để theo cha đi chép sử thi từ lời kể của các già làng khác. Ngay cả khi lấy chồng tôi cũng nói với chồng tôi nếu muốn yêu tôi phải yêu cả sử thi. Sau khi lấy chồng, ngay cả khi có bầu tôi vẫn có thể leo bộ qua bốn quả đồi cao để tìm những già làng biết sử thi nghe họ kể và ghi âm lại”.


Tới thời điểm này, ngoài việc lưu giữ 12.000 trang sử thi của cha mình đã sưu tầm và biên soạn, Điểu Thị Mai còn sở hữu nhiều bộ sử thi đồ sộ của riêng mình. Chị nói mà như phân trần: “Có lẽ tôi đã đi qua khoảng 10.000 ngôi làng ở Tây Nguyên nhưng chưa thấy ở đâu có nhiều nghệ nhân kể sử thi hay như ở Đắk Lắk và Đắk Nông. Nhưng mà nhắc đến là thấy buồn và chạnh lòng lắm vì các nghệ nhân này ngày càng già yếu đi, mất dần đi”. Hiện tại với 3 bộ sách sử thi dày 4.000 trang đã hoàn thiện và 16.000 câu ca dao, dân ca được chuyển thể từ chuyện kể sử thi, Điểu Thị Mai trở thành người phụ nữ đam mê nhất, giàu có Ot Nd’ Rông nhất đất Tây Nguyên. Không những dừng lại ở việc sưu tầm, biên soạn để sử thi ngấm vào lòng lớp trẻ Tây Nguyên, người phụ nữ này còn chuyển sử thi thành dân ca, ca dao. Chị cũng bày tỏ mong muốn, nếu có trường dạy sử thi chị sẽ tự nguyện đi dạy. "Lớp trẻ M’Nông bây giờ không biết hát, không biết nghe Ot Nd’ Rông, nhưng tôi biết nếu như có lớp dạy hát kể Ot Nd’ Rông thì thanh niên sẽ tham gia học rất đông. Chỉ mong Nhà nước quan tâm, mở trường dạy hát sử thi và tạo điều kiện cho tôi thu băng 50 bài Ot Nd’ Rông còn lại từ một vài nghệ nhân sử già còn lại ở Đắk Nông", chị nói.

Bài và ảnh:Hà Văn Đạo