Tình nguyện về công tác ở xã đảo xa nhất của TP Hồ Chí Minh - nằm chênh vênh ngoài biển, cách biệt với đất liền gần 1 giờ đồng hồ đi đò, bác sĩ Luân Thanh Trường đã vượt qua vô vàn khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng được người dân trên đảo tin yêu, quý mến.
Gắn bó với dân
Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Luân Thanh Trường (nhà ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tình nguyện xin về Cần Giờ công tác. Sau hơn 10 năm công tác trên đất liền, anh lại tình nguyện xin về công tác tại xã đảo Thạnh An, sau khi nghe tin có một bác sĩ đã bỏ nhiệm sở vì không kham nổi công việc vất vả và cuộc sống quá khó khăn, buồn tẻ ở xã đảo này. Hơn 7 năm gắn bó với xã đảo, anh đã trực tiếp khám, chữa bệnh cho không biết bao nhiêu lượt người dân trên đảo. Chính vì thế người dân xã đảo ngày càng tin tưởng và yêu mến anh.
Bác sỹ Luân Thanh Trường luôn tận tình giúp đỡ người dân khó khăn. |
Từ bến đò của xã đảo, chúng tôi theo dọc một con đường huyết mạch được trải bê tông sạch sẽ để tìm đến trạm y tế của xã. Những tưởng với một xã còn rất nhiều khó khăn thì trạm y tế cũng sẽ rất xập xệ, tuy nhiên, khi chứng kiến một trạm y tế khang trang, sạch sẽ như một bệnh viện thu nhỏ, chúng tôi mới biết mô hình trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã hiện diện nơi heo hút này. “Bệnh viện thu nhỏ” này có khuôn viên khang trang và đầy đủ các phòng khám chữa bệnh, nhân sự, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã. Nhân viên của trạm có tất cả 6 người, gồm có một bác sĩ, một y sĩ, một điều dưỡng, một nữ hộ sinh sơ học, một dược tá sơ học, một nhân viên xét nghiệm và 12 cộng tác viên y tế ấp. Tất cả những bác sỹ, y tá... ở đây luôn tận tình chăm sóc chữa trị (hoàn toàn miễn phí) các bệnh cảm ho, cao huyết áp, hen phế quản, sản... và thực hiện các chương trình quốc gia cho khoảng 4.500 người của 1.165 hộ gia đình của xã đảo.
Ông Lê Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết: “Đội ngũ cán bộ của trạm y tế rất tận tâm, tận lực, gắn bó với bà con và luôn làm tốt chuyên môn cũng như y đức đối với việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Công việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, các gia đình có công... được trạm y tế làm rất tốt. Đồng thời, trạm y tế còn kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi bệnh dịch và không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã, không để xảy ra những ca tử vong đáng tiếc, không có thiếu sót hay hạn chế do chủ quan, sai sót trong điều trị và chuẩn đoán. Chính vì vậy, lãnh đạo xã và nhân dân địa phương rất vui mừng, tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của các nhân viên trạm y tế cũng như của các trưởng trạm và trạm phó tại đây”.
Trạm y tế xã được xây dựng khang trang để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân xã đảo. |
Với cương vị là trạm trưởng trạm y tế xã đảo duy nhất của TP Hồ Chí Minh, cộng với việc đò ngang cách trở với đất liền nên bác sĩ Trường phải đảm nhận đủ mọi việc và khám đủ thứ bệnh: từ chấn thương chỉnh hình, mắt, tai - mũi - họng đến đỡ... đẻ khi nữ hộ sinh đi học. “Do khoảng cách giữa đất liền với đảo rất xa cho nên nhiều bác sĩ rất ngại đến đảo công tác. Tuy nhiên, xuất phát từ tình cảm với dân, tôi đã tình nguyện xin về đây công tác dù biết là xã khó khăn. Ngày trước hay bây giờ, trong công việc chuyên môn, chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn, chẳng hạn như những trường hợp bệnh khó cần chuyển viện gấp. Nếu như ở đất liền, ca nào khó có thể chuyển ngay lên bệnh viện tuyến trên, nhưng ở xã đảo cách trở với đất liền nên công tác chuyển bệnh rất khó khăn, đặc biệt khi chuyển viện vào mùa giông bão hay mùa gió chướng gặp biển động. Tuy nhiên, từ những khó khăn đó mà chúng tôi càng đồng cảm và muốn chia sẻ bớt khó khăn hơn với bà con nghèo” - bác sĩ Trường cho biết.
Tận tình cứu chữa cho dân
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 anh chị em nhưng không có ai theo nghề bác sĩ, sau một lần được một thầy thuốc cứu mạng, bác sĩ Trường đã quyết định theo đuổi nghề y. Tuy nhiên, để đến được với nghề không phải chuyện dễ, bởi anh đã phải miệt mài và kiên trì thi đi thi lại tới 6 lần mới đỗ vào Đại học y Phạm Ngọc Thạch. Tình nguyện xin về công tác tại những xã có điều kiện địa lý đặc biệt, từ cù lao xã Lý Nhơn đến xã đảo Thạnh An, ở đâu anh cũng luôn tận tình với người bệnh.
Bác sĩ Trường nhớ lại: “Khi còn ở trạm y tế xã Lý Nhơn, vào một đêm mưa lớn, có bệnh nhân bị bí tiểu vì u xơ tuyến tiền liệt gọi điện thoại kêu cứu. Nhà bệnh nhân ở sát bờ sông lại không có điện, trong khi mưa lớn lại gặp con nước rong, nước dâng cao không biết đâu là sông, đâu là bờ. Tuy nhiên, vì bệnh nhân đang cần mình nên tôi bám theo những ngọn cây, hàng rào còn ló trên mặt nước, dọ dẫm tìm lối vào nhà bệnh nhân. Sau khi đặt ống thông, bệnh nhân đi tiểu được đã òa lên khóc nức nở cảm ơn bác sĩ. Còn khi về xã đảo Thạnh An, trong một lần chuyển bệnh nhân lên tuyến huyện, một đồng nghiệp nữ của trạm đã khóc lặng người khi thấy mình và người sản phụ mà cô đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu còn sống sau hơn một giờ vật lộn trên con thuyền với cơn dông bão, mưa gió trên đường vào đất liền. Đây là những hình ảnh khiến tôi không thể rời xa mảnh đất này”.
Tận tình cứu chữa cho người dân dù ở trong hoàn cảnh nào, suốt thời gian công tác tại xã đảo, bác sĩ Trường luôn được bà con tin yêu, quý mến. Bà Mười, người dân sống hơn 40 năm ở xã đảo Thạnh An, cho biết: “Hiếm thấy bác sĩ nào hết lòng vì người dân như bác sĩ Trường. Khi tới khám tại trạm y tế thì bác sĩ dặn dò cẩn thận, khám bệnh nhiệt tình; còn ngoài giờ khám bệnh, người dân nào gọi đến nhà khám, bác sĩ không những không tính công mà tiền thuốc chỉ lấy gọi là cho có. Người nào không có tiền trả thì gửi bác sĩ khi thì con gà, quả trứng, cá khô... vẫn được. Tuy nhiên, không vì thế mà bác sĩ không tận tình với người dân”.
“Năm 2006, tôi quyết định đi thi chuyên khoa nội để nâng cao trình độ chuyên môn. Khi biết tôi đi thi, một bà cụ tìm đến tôi và hỏi: Nếu đỗ, học xong bác sĩ có về đây làm không? Trong khi chờ tôi trả lời, bà cụ nói ngay: Tôi vái bác sĩ đi thi... rớt cho bà con nhờ, và lần này tôi thi rớt thật. Không chỉ vậy, tôi còn nợ ơn thầy, nghĩa bạn rất nhiều. Không gặp được hết mọi người để trả ơn, tôi mang ơn nghĩa đó trả cho bà con nghèo ở đây. Do đó, tôi sẽ còn gắn bó dài lâu với bà con xã đảo nơi đây” - bác sĩ Trường tâm sự.
Bài và ảnh: Hoàng Tuyết