Trong những ngày Hà Nội nhộn nhịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những đoàn viên của Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu và được nghe kể về một thời hào hùng đứng lên giành chính quyền dịp Cách mạng tháng Tám 1945 và sau đó đi theo các đoàn quân kháng chiến chống Pháp, chờ đến ngày thắng lợi vẻ vang, tiến về giải phóng Thủ đô.
Ông Lê Đức Vân. |
Những đoàn viên Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu năm xưa, nay tóc đều đã bạc trắng, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên trong lòng họ...
Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu chụp ảnh lưu niệm ngày gặp mặt. |
Ông Đỗ Thành Phu (84 tuổi) vẫn còn nhớ như in về quãng thời gian năm 1944 và đầu năm 1945, khi nạn đói đã khiến người chết đầy đường, cuộc sống của người dân lầm than, đau khổ. “Lúc đó tôi đang học trường Thăng Long và tham gia tổ chức quần chúng thanh niên, thu gom thực phẩm để phát cho những người đói lả ở chợ, gầm cầu và khu bãi An Dương bây giờ. Tận mắt chứng kiến những đau thương của nhân dân, nên khi được giác ngộ, tôi đã ngay lập tức tham gia hoạt động của Đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, tham gia rải truyền đơn, tuyên truyền chuẩn bị cho cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Ngày 19/8/1945 khi thực hiện Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tôi được giao cùng đồng đội chiếm giữ Sở Liêm phóng, sau đó sang tiếp quản nhà tù Hỏa Lò vào ngày 20/8. Khi đó, tuy mới chỉ mới 15 tuổi, nhưng tôi đã vinh dự được tham gia đội tự vệ chiến đấu, làm nhiệm vụ giao liên và trực tiếp chiến đấu với Trung đoàn Thủ đô trong 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội. Ngày 17/2/1947, khi được lệnh rời Thủ đô để lên chiến khu, tất cả chúng tôi đều khắc ghi lời thề sẽ quay trở lại. Bảy năm sau, ngày 10/10/1954, cùng bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô, chúng tôi ai cũng cảm xúc dâng trào, thật khó tả”, ông Đỗ Thành Phu bồi hồi kể lại.
Ông Lê Hùng Quân. |
Còn với ông Lê Hùng Quân, 84 tuổi, kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày 17/8/945, khi được phân công cầm cờ đỏ sao vàng lên cướp diễn đàn mít tinh của chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Với niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù mới 15 tuổi, nhưng lúc ấy tôi khá sung, chạy lên diễn đàn phất cờ, hô ủng hộ Việt Minh, không biết sợ là gì. Sau này có người hỏi tôi, nếu bị mật thám bắn thì sao? Nhưng lúc đó, tôi chỉ biết rằng đây là cơ hội để phát động quần chúng đứng lên và thanh niên phải là những người tiên phong. Sau ngày 17/8/1945, khí thế giành chính quyền tại Hà Nội rất sôi sục... Đến ngày 2/9, tôi lại được phân công trong đội an ninh bảo vệ trật tự cho dịp mít tinh và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Ngày đó, khi nghe Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, cả quảng trường im phăng phắc, còn tôi thì bồi hồi nghĩ, vậy là dân tộc Việt Nam đã giành được tự do, một cảm giác trào dâng và đó cũng là động lực để tôi tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội”, ông Lê Hùng Quân tâm sự.
Theo ông Lê Đức Vân, sau Cách mạng tháng Tám, các đoàn viên đã tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, để có ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, rồi lại tiếp tục cùng cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày giải phóng đất nước 30/4/1975. Và không chỉ vậy, tinh thần cách mạng của Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu vẫn được thanh niên, đoàn viên Hà Nội phát huy qua các phong trào “Ba sẵn sàng” và nay là phong trào tình nguyện.
Bài, ảnh: Xuân Minh