Mẹ Hiền của những đứa trẻ khuyết tật

Bản thân là một người khuyết tật nhưng chị đã vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trở thành người mẹ hiền nuôi dạy và tạo việc làm cho gần 800 thanh thiếu niên khuyết tật. Đó là chị Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe, dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì ngày mai...

Bản thân là một người khuyết tật nhưng chị đã vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trở thành người mẹ hiền nuôi dạy và tạo việc làm cho gần 800 thanh thiếu niên khuyết tật. Đó là chị Lê Minh Hiền (ảnh), Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe, dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì ngày mai, một người phụ nữ với nghị lực phi thường, viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Mẹ Hiền của những đứa trẻ khuyết tật ảnh 1


Cuộc đời sóng gió


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp Hà Thành, từ nhỏ Lê Minh Hiền đã rất thông minh và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, với kết quả học tập xuất sắc, chị được cử sang Đức du học nhưng bố chị thương con không muốn chị một mình bươn trải nơi đất khách nên đã xin cho chị ở lại.


Ở lại nước tiếp tục học tập, chị đã thi vào đại học Ngoại thương với thành tích học tập nổi trội. Nhưng cánh cửa cuộc đời dường như đã đóng sập vào năm cuối đại học, chị đã bị tai nạn giao thông, dẫn tới chùn cột sống, tay trái và chân phải gãy nát. Tỉnh dậy trong bệnh viện sau nhiều ngày hôn mê, dù không thể đi lại, toàn thân vẫn băng bó nhưng chị Hiền vẫn quyết tâm phải thi tốt nghiệp. Ba ngày ròng rã, chị nằm cáng đi thi và kết quả là chị đã đỗ tốt nghiệp kỳ thi năm ấy. Thi xong, chị phải nằm viện thêm một năm nữa với 8 lần phẫu thuật điều trị mới được ra viện, chị trở thành người khuyết tật từ đó vì chỉ còn 19% sức khỏe, đôi chân không thể đi lại bình thường.


Sau đó chị Hiền lập gia đình, có 2 con xinh xắn, những tưởng qua khó khăn, giờ chị sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, nhưng rồi chồng chị mất sớm vì bệnh tật, để lại cho chị một nách hai con nhỏ.


“Nhớ khi đó, bữa cơm của 3 mẹ con chỉ có cháo loãng và muối trắng. Thương con mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi làm tất cả những nghề nào có thể, từ nấu phở, nấu cháo, đan móc quần áo, bán nước, thêu, dệt... để có tiền nuôi con”, chị Hiền kể.


Thấy chị làm việc, các em nhỏ khuyết tật ở gần đó thường xuyên đến chơi, học hỏi và làm giúp chị rồi dần dà số lượng ngày càng đông hơn. Chính từ sự đồng cảm sâu sắc ấy, chị đã quyết định thành lập trung tâm Vì ngày mai dành cho người khuyết tật năm 1998 tại Từ Liêm, Hà Nội với mong muốn các em có thể hòa nhập cộng đồng và tự nuôi sống được bản thân.


Vì ngày mai của trẻ khuyết tật


Vì ngày mai là trung tâm dạy nghề dành cho thanh thiếu niên khuyết tật từ 15 - 30 tuồi, chủ yếu là các dạng khuyết tật như: liệt chi, thiểu năng, khiếm thính, khiếm thị... Các em được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm làm một công việc khác nhau tùy theo khả năng của mình. Từ những tờ báo cũ, mẩu bìa và vải vụn tưởng như bỏ đi nhưng qua bàn tay khéo léo của các em, đã sáng tạo được rất nhiều sản phẩm đẹp và bắt mắt như lọ hoa, gối, nơ cài... rất đắt khách.


“Những ngày đầu cơ sở thành lập, khó khăn chồng chất khó khăn, không có cơ sở vật chất, thiếu thầy, chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm... tôi đi đến rất nhiều nơi để tìm thầy, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Thật may mắn, một nghệ nhân làm hoa lụa 80 tuổi, một nghệ sĩ làm tranh sơn mài và một giáo viên dạy làm bưu thiếp lưu niệm tự nguyện đến dạy không công cùng tôi những ngày đầu”, chị Hiền kể.


Tính đến nay, trung tâm đã đào tạo và tạo việc làm cho gần 800 trẻ khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các em đến đây không chỉ được học nghề mà còn được học văn hóa, học để làm người. Đối với nhiều em, chị Hiền như người mẹ thứ hai thật sự yêu thương và chăm sóc. “Nhiều em khi bước chân vào trung tâm không hề biết chữ, chửi tục, ngang bướng, phải rất kiên trì mới đưa được các em vào “khuôn khổ”. Ở đây có nhiều em câm, điếc. Để các em có thể làm việc với nhau, các thầy cô đều phải học và dạy các em ngôn ngữ ký hiệu để các em có thể làm việc ăn ý với nhau”, chị Hiền chia sẻ.


Trong hơn chục năm gắn bó, có những câu chuyện đến giờ nhắc lại chị Hiền vẫn không khỏi khắc khoải. Một cậu bé quê Hải Dương, lên Hà Nội bán vé số, một lần trèo cây không may bị ngã nên trí óc không được linh hoạt và bình thường. Cậu bé được bạn đưa vào trung tâm để học nghề. Nhưng học mãi mà không tiếp thu được nên cậu bé đâm ra mặc cảm, tự ti. Một hôm, cậu lẳng lặng đi mua thuốc ngủ về quên sinh. Uống xong, cậu ra chỗ cô bạn thân nhất, nói: "Tớ vừa uống thuốc ngủ xong". Cô bé hớt hải đi tìm chị Hiền. Hai cô cháu vội vàng chạy xuống tìm cậu bé đưa đi viện, may mà cậu bé không có vấn đề gì. Đến giờ, cậu bé ấy đã trưởng thành, học thành nghề và có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Kể lại chuyện này chị Hiền không giấu nổi nỗi xúc động.


Không chỉ chăm sóc, dạy dỗ các em như con, chị Hiền còn đóng vai trò làm mẹ, làm cha khi các em trưởng thành. Chẳng thế mà trung tâm đã trở thành nơi se duyên cho hàng chục đôi tình nhân trong vòng hơn 10 năm qua. Vậy nên, có những khi chị Hiền đóng vai trò làm mẹ đưa con gái về nhà chồng, khi làm chủ hôn cho cả hai người “con” của mình hoặc cũng có khi chỉ là một khách mời danh dự. Nhưng dù thế nào, chị cũng luôn được đón nhận những cái nhìn yêu mến và cảm phục của mọi người.


Chị Lê Minh Hiền chia sẻ: “Điều mà tôi trăn trở nhất hiện nay là mong sao cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn với người khuyết tật. Đừng nhìn họ bằng con mắt cảm thông hay thương hại mà hãy cho họ cơ hội để được thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình. Nghĩa là được sống và được làm việc như những người bình thường”.


T.T