Lớp học hy vọng của cô giáo Côi

Hơn 20 năm hoạt động, lớp học mang tên “Hy vọng” ấy chưa từng có giấy khen, cũng không ồn ào, náo nhiệt tiếng trống rộn ràng ngày khai giảng. Người ta chỉ thấy ngày ngày, bà giáo già Nguyễn Thị Côi, 72 tuổi, cần mẫn, kiên trì uốn từng nét chữ, phép tính cho những đứa trẻ...
Hơn 20 năm hoạt động, lớp học mang tên “Hy vọng” ấy chưa từng có giấy khen, cũng không ồn ào, náo nhiệt tiếng trống rộn ràng ngày khai giảng. Người ta chỉ thấy ngày ngày, bà giáo già Nguyễn Thị Côi, 72 tuổi, cần mẫn, kiên trì uốn từng nét chữ, phép tính cho những đứa trẻ thiểu năng, khuyết tật, mồ côi…Tìm học trò ở “xóm liều”Cứ hơn 8 giờ sáng, Nhà văn hóa cụm dân cư 11 (Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhộn nhịp tiếng nói, cười rôm rả của các em học sinh, phụ huynh. Bà giáo Nguyễn Thị Côi bước vào lớp, chào hỏi từng học sinh. Các em nở những nụ cười, cất tiếng chào cô bằng giọng nói bị méo mó, hay phát âm không chuẩn. Học trò tại lớp học đều là những đứa trẻ “đặc biệt”, chưa từng được đến trường. Đa phần là trẻ thiểu năng trí tuệ, khuyết tật, mồ côi và cả những em học sinh nhà nghèo.
Lớp học hy vọng của cô giáo Côi ảnh 1

Bà giáo Côi hướng dẫn học sinh tại lớp học.

Bà giáo già bùi ngùi chia sẻ: “Nhiều em đã 20- 30 tuổi rồi mà chưa biết viết, biết đọc, con số cũng chưa thạo. Hiện học sinh lớn nhất lớp này đã 31 tuổi, em bị mắc bệnh thần kinh, chậm hiểu, giờ mới đang học chương trình của lớp 1”.Cơ duyên đưa bà Côi đến với các em học sinh và lớp học hy vọng này là khi bà làm hiệu trưởng tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai), đã từng tham gia nhiều lớp giảng dạy trẻ khuyết tật, mồ côi lang thang ở Hà Nội của một tổ chức phi chính phủ. Gặp gỡ, thương cảm số phận của các em, bà đã quyết định tự mở lớp tại địa phương. Một mình bà lặn lội khắp nơi, khắp chốn, thậm chí đến “xóm liều”, bãi rác, hay khu trọ của những người nghèo, để động viên họ cho con em mình đến lớp. Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, cô giáo Côi ngày nào giờ đã là bà giáo 72 tuổi, mắt không còn tinh tường như xưa, nhưng tấm lòng đối với những học sinh “đặc biệt” thì vẫn luôn trọn vẹn.
Lớp học hy vọng của cô giáo Côi ảnh 2

Bà giáo Nguyễn Thị Côi cùng học sinh.

Không chỉ dạy chữ cho các em, bà còn gắn bó với các em như một người bạn, sẵn sàng lắng nghe tâm sự, chia sẻ. Có lẽ vì vậy mà bà hiểu rõ hoàn cảnh của từng học trò trong lớp. Bà kể, 15 học sinh ở lớp này là 15 hoàn cảnh, số phận rất đáng thương, có những em 6 tuổi rồi mà chưa từng cầm bút, vì bố mẹ không có tiền cho đi học, hay lại có em từ bé đã theo người mẹ tâm thần sống ở bãi rác, quanh năm chỉ biết bới và nhặt rác, chưa từng được đến trường…Đa phần các học trò đều chậm hiểu, hoặc thiểu năng trí tuệ, nên việc dạy các em cũng cần kiên trì và thời gian lâu hơn rất nhiều so với những trẻ bình thường khác. “Một bài tôi phải giảng đi giảng lại nhiều lần. Để các em viết được một con chữ tròn vạnh là cả một nỗ lực lớn, cần rất nhiều kiên trì. Có em học 3- 4 năm mới thuộc hết bảng chữ cái, giờ mới bắt đầu học tô chữ. Học cao nhất hiện giờ có ba em học lớp 5, còn lại chủ yếu ở lớp 1- 2”, bà Côi cho biết.
Không mong đền đáp
20 năm qua, bà giáo Côi cũng không thể nhớ được đã có bao nhiêu học trò “tốt nghiệp” từ lớp học Hy vọng của bà, nhưng có một điều mà bà có thể khẳng định, đó là sự trưởng thành, được hòa nhập với cộng đồng của các em học sinh. Nhiều thế hệ học sinh từ lớp học Hy vọng đã lên cấp 3, học trường nghề, thậm chí có em vào được ĐH, có công việc nuôi sống bản thân, gia đình…Nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu khó khăn, bà Côi kể, có thời gian bà đã dạy trẻ lang thang, bán báo, đánh giày ở “xóm liều” Bạch Mai. Một mình bà đi tìm học trò mở lớp, với mong muốn các em không đi vào con đường sa ngã, tệ nạn. Không có trường, lớp, bà dùng luôn phòng trọ của các em làm lớp học. “Mùa hè, phòng trọ như “lò bát quái”, mỗi lần học xong cô và trò mồ hôi nhễ nhại như tắm, còn thùng quần áo, hộp đánh giày được dùng làm bàn học. Ấy thế mà lớp học cũng duy trì được thời gian dài, sau đó thì tôi mở lớp học tại đây. Thời gian đầu cũng khó khăn, mệt mỏi lắm, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi chính các em đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để duy trì lớp học này”, bà Côi kể.Dù tuổi cao, sức đã yếu đi nhiều nhưng bà Côi vẫn duy trì lớp học Hy vọng đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6. Có những ngày trái gió, trở trời, đau nhức xương khớp, nhưng bà vẫn cố gắng lên lớp để dạy các em. “Tôi chẳng mong gì lớn lao, chỉ mong chúng nó khôn lớn thành người. Cũng hy vọng sẽ duy trì được sức khỏe, chứ nếu ốm không lên lớp được, thì thấy lo cho chúng nó lắm”, bà giáo già rưng rưng.
Bài và ảnh: Trung Hiếu