Lao động tự do kiếm việc Tết

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhà nhà, người người đang lo sắm Tết, nhưng với những người lao động tự do tại các “chợ người”, thì Tết đến đồng nghĩa với việc thêm gánh nặng...

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhà nhà, người người đang lo sắm Tết, nhưng với những người lao động tự do tại các “chợ người”, thì Tết đến đồng nghĩa với việc thêm gánh nặng, bởi Tết họ sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, cần nhiều tiền hơn, trong khi đó, để kiếm được một việc làm ra tiền thì ngày càng khó khăn hơn.


Mòn mỏi chờ người thuê


Dạo một vòng quanh Hà Nội, đặc biệt là ở những khu “chợ người” có tiếng ở Hà Nội như Long Biên, Kim Ngưu, ngã tư Giảng Võ, Hà Đông... một cảnh tượng chung mà người qua đường thường thấy là hàng chục người, thậm chí là vài chục người, nam có, nữ có, ngồi túm năm tụm ba trên vỉa hè, trên bãi cỏ trống, đôi khi ngồi vắt vẻo trên những lan can…

Họ vừa trò chuyện, vừa không ngừng trông ra ngoài đường, mong có ai đó đến thuê. Một không khí ế ẩm bao trùm các “chợ người” vì người đến thuê thì quá ít mà người chờ việc thì lại quá đông.

Lao động tự do kiếm việc Tết ảnh 1

Cảnh tượng người chờ việc thường gặp trong những ngày này.


Con đường đê dưới chân cầu Long Biên, những ngày giáp Tết, lượng người qua lại dường như đông hơn, hối hả hơn. Nhưng trên bờ đê, hoặc trên những bãi cỏ bên đường, từng tốp lao động cả nam lẫn nữ lại nhàn rỗi ngồi tán gẫu bên chiếc xe đạp thồ, những đôi quang gánh, quốc, xẻng… Ngày nắng cũng như ngày mưa, trời nắng ấm hay trời lạnh tê tái, họ vẫn đều đặn ra đó ngồi chờ việc. Thảng hoặc có người dừng xe, là họ lại nháo nhác đứng lên chạy ra hỏi việc. Người được gọi thì đi, những người ở lại tiếp tục chờ đợi.


Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hoa (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, nhà chị có 3 sào ruộng, cố gắng mấy cũng không đủ tiền nuôi 2 đứa con ăn học, nên mấy năm nay chị thường phải ra thành phố kiếm tiền để có thêm thu nhập cho gia đình. Chị làm đủ mọi việc, từ gánh đất, đá, dọn dẹp, lau chùi… Tiền công thì tùy từng việc, trung bình khoảng 100.000 đồng cho nửa ngày. Hôm nào nhiều việc cũng kiếm được 150.000-200.000 đồng.

Chị Hoa kể, mọi năm, tầm này có nhiều người thuê lắm, nhất là việc dọn dẹp, lau chùi, nhưng 2 năm trở lại đây, càng gần Tết, càng nhiều người ra tìm việc, nhưng công việc thì lại ít hơn nhiều, mấy ngày nay chị chưa được ai thuê làm gì, cả ngày cứ ra đây ngồi chờ rồi lại về không. “Việc thì không có người thuê, trong khi tiền ăn, tiền ngủ vẫn phải trả đủ”. Rồi chị nhẩm tính: “Mỗi ngày ăn tiết kiệm cũng mất hai, ba chục nghìn, ngủ thì 15.000 đồng/đêm, dè sẻn lắm cũng mất khoảng 50.000 đồng, cứ đà này, chẳng mấy mà số tiền kiếm được từ mấy hôm trước cũng sẽ hết, lấy đâu mà dành dụm mang về” - chị Hoa lo lắng nói.

Lao động tự do kiếm việc Tết ảnh 2

Dù vất vả, nhiều người vẫn cố bám trụ ở thành phố để kiếm thêm tiền sắm Tết.


Tình trạng “ế ẩm” này cũng diễn ra ở hầu hết các khu “chợ người” khác. Đứng co ro trong giá rét để chờ việc gần khu Cầu Lủ, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hà, đến từ Phú Thọ, cho biết, cuối năm ở quê không có việc gì làm có thể kiếm ra tiền, trong khi giá cả cái gì cũng tăng, nên anh, chị gửi cả cô con gái mới 4 tuổi nhờ ông bà nội chăm sóc, theo một số người trong làng ra Hà Nội kiếm việc làm, nhưng không may năm nay khó khăn, việc ít quá, hai vợ chồng cố gắng dành dụm mà cũng không để được bao nhiêu. “Vợ chồng tôi định đi làm thêm để có cái Tết tươm tất hơn một chút, nhưng với tình trạng ế ẩm thường xuyên thế này, chúng tôi đang tính chuyện về quê, thôi thì bóp mồm bóp miệng đi vậy, chứ ở đây thuê nhà trọ vừa đắt, vừa chật chội, hôi hám, mà trời rét mướt thế này nhớ con quá…” – chị Hà ngậm ngùi tâm sự.


Khu chợ lao động ở Kim Ngưu, Hà Đông, Giảng Võ… cũng cùng chung cảnh ngộ đìu hiu như vậy. Ngay từ sáng sớm, người lao động đã tập trung chờ việc, nhưng số người thuê thì hiếm hoi, mà người chờ việc thì nhiều. “Khổ lắm, nhiều hôm chờ không có việc, lại bị công an đuổi, chạy ngã sưng cả chân… Chúng tôi cũng biết phường không cho ngồi ở đây chờ việc, nhưng không ngồi đây thì chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu để kiếm việc được nữa, nên dù biết sai cũng đành chịu vậy” – anh Vũ Văn Hùng, một lao động tự do ở Nam Trực (Nam Định) chia sẻ.


Thấp thỏm lo Tết đến


Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết các lao động tự do ở các “chợ người” này chủ yếu đến từ Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ… đa số họ đều là những nông dân nghèo, cuối năm nông nhàn, một vài người trong số đó là công nhân, nhưng do không có việc, công ty cho nghỉ nên tranh thủ ra Hà Nội mong tìm được việc làm, kiếm ít tiền về quê tiêu Tết, mua cho con thêm bộ quần áo mới. Nhưng dường như mong ước đơn giản ấy cũng trở nên khó thực hiện hơn trong thời buổi khó khăn như hiện nay.

Lao động tự do kiếm việc Tết ảnh 3

Nhiều người phải ra thành phố buôn bán nhỏ.


“Lo ăn từng ngày còn không xong, Tết đến sợ lắm!”, anh Nguyễn Văn Minh, quê ở Hưng Yên, một lao động tự do ở Long Biên, chia sẻ. Rồi anh thở dài: “Năm nào cũng thế, cứ độ này là mình rối lắm. Ngược xuôi khắp nơi, nhận làm đủ mọi việc để mong kiếm thêm một vài đồng cho gia đình ngày Tết, rồi cũng phải gắng lo cho các cháu manh áo mới, chút bánh kẹo và cả bánh chưng nữa chứ. Song càng gần Tết, càng nhiều người lên tìm việc, nên mình càng khó kiếm việc hơn. Năm nay lại ít người thuê quá, nên càng gần Tết, mình càng lo hơn. Đứng đợi việc mà tâm trí lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng làm sao để kiếm được tiền mà lo Tết cho gia đình mình” - anh Minh tâm sự.


Những người lo và “sợ Tết” như anh Minh không phải là hiếm. Càng “sợ Tết”, họ lại càng cố bám trụ lại đến cận Tết để mong kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Chị Liên, quê ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), đang chờ việc ở chợ lao động Kim Ngưu cho biết, việc năm nay đúng là ít hơn mọi năm, thu nhập kém hơn, nhưng giờ về nhà cũng chẳng biết làm gì ra tiền cả, nên chị vẫn phải cố bám trụ ở lại, kiếm thêm ít tiền Tết về mua cho con bộ quần áo mới cho bằng bạn, bằng bè”. Rồi chị nói vui: “Thôi thì có sao ăn vậy, dù khó nhưng cũng cố có manh áo mới, có nồi bánh chưng, có cân thịt, một ít bánh kẹo gọi là cho các cháu. Mình có ít thì ăn ít, sang năm nếu khá hơn thì sẽ ăn to hơn”.


Trời trở về chiều, những đợt gió se sắt vẫn vô tư thổi, những người lao động tự do co ro trong cái lạnh của đợt gió mùa đông bắc mới tràn về. Trên đường trở về, đi trên phố phường tấp nập, lung linh đèn, hoa chuẩn bị đón mùa xuân mới, trong lòng tôi vẫn không quên vẻ mặt khắc khổ của những người lao động tự do đang mỏi cổ chờ việc, thầm mong cho họ có thêm nhiều việc, để họ có được một mùa xuân no ấm hơn.

Phương Lan