Ký ức đường Trường Sơn huyền thoại

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn từng tham gia rất nhiều binh chủng như bộ binh, không quân, hậu cần, xây dựng… Tuy nhiên kỷ niệm sâu sắc nhất với ông vẫn là khi làm lính bộ binh ở đường Trường Sơn huyền thoại.

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn từng tham gia rất nhiều binh chủng như bộ binh, không quân, hậu cần, xây dựng… Tuy nhiên kỷ niệm sâu sắc nhất với ông vẫn là khi làm lính bộ binh ở đường Trường Sơn huyền thoại.

“Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”


Năm 1971, khi ông đang làm Chính ủy binh chủng không quân, nhưng do mặt trận đường Trường Sơn ngày càng quan trọng nên cấp trên tăng cường ông vào làm Phó Tư lệnh Đoàn 559 (Bộ Tư lệnh Trường Sơn).

Ký ức đường Trường Sơn huyền thoại ảnh 1

Thiếu tướng Phan Khắc Hy vẫn nhớ mãi những kỉ niệm khi còn làm nhiệm vụ tại con đường Trường Sơn huyền thoại.


“Đường Trường Sơn không phải chỉ một con đường mà là một hệ thống đường, một chiến trường trọng yếu, một căn cứ, một địa bàn chiến lược do quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng và làm chủ để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đất nước mình chiều dài hình chữ S, cho nên đường Trường Sơn khi đó cũng đi theo hình chữ S. Trong đường Trường Sơn thì tuyến Tây Trường Sơn là tuyến trọng điểm chính vì có địa hình bằng phẳng, có nhiều cây rừng che phủ tiện cho việc di chuyển và ẩn nấp”, thiếu tướng Phan Khắc Hy cho biết.


Theo thiếu tướng Phan Khắc Hy, đường Trường Sơn ban đầu là con đường đi bộ, hình thành từ việc đi tìm đường, vạch lối để gùi hàng, thồ hàng. Tuy nhiên, cuộc cách mạng miền Nam ngày càng phát triển, chi viện cho miền Nam bằng gùi hàng, thồ hàng không đủ cho nên buộc phải phát triển cơ giới. Muốn phát triển cơ giới, đầu tiên phải mở đường. Mà mở đường không phải mở một trục đường mà phải mở nhiều trục đường cơ động để khi địch đánh ta đoạn này thì ta có đoạn khác đi, tắc đoạn này thì ta có có đoạn khác đi. Vì vậy, chiều dài đất nước Việt Nam hơn một ngàn cây số nhưng chiều dài đường Trường Sơn chúng ta xây dựng tổng cộng hơn 20 ngàn cây số. Do đường còn có nhiều trục dọc, trục ngang, đường vòng, đường tránh, đường nghi binh… Nói cách khác, khi đó ta xây dựng đường Trường Sơn thành một “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm” khiến quân địch rất khó khăn để tìm cách đánh phá.


Để vận chuyển các chuyến hàng thành công trên trận địa, theo thiếu tướng Hy, bộ đội Trường Sơn phải “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”. Tất cả lực lượng tổ chức hợp đồng binh chủng để tạo sức mạnh tổng hợp. Mỗi một chiến dịch như thế kéo dài 1-2 tháng, phạm vi chiều dài vài trăm cây số. Trong đó, lực lượng công binh có nhiệm vụ đảm bảo cầu đường, phòng không đảm bảo đánh địch trên không, vận tải vận chuyển các chuyến hàng. Cứu thương thì lo cấp cứu, thương binh… Khi có lệnh tấn công thì tất cả các đoàn xe bắt đầu xuất phát, đi dưới sự yểm trợ của kế hoạch hợp đồng binh chủng. Nhờ phương thức này chúng ta mới có hàng trăm chuyến hàng thành công vào tới chiến trường miền Nam.


Vô hiệu hóa hỏa lực địch


Nhận thấy vị trí quan trọng của tuyến đường Trường Sơn, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng mọi phương tiện, các vũ khí tối tân để đánh phá con đường này. Trong đó, có các loại bom mìn hỗn hợp như bom nổ chậm, bom từ trường, bom phá, bom cháy, bom laze… Mỗi khi Mỹ cho ra một loại bom, bộ đội kỹ thuật của ta lại tìm cách vô hiệu hóa chúng.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy (SN 1927), từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Quảng Bình. Ông là đại biểu Quốc hội khóa VIII (1987-1992) và được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều Huân chương cao quý khác.


“Để chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng hóa vào Nam trong mùa khô 1972, tháng 10/1971, tôi được giao nhiệm vụ đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các binh trạm trên đường Trường Sơn. Lúc đó, tôi tới kiểm tra binh trạm 12. Trên xe đi kiểm tra hôm đó có tôi, binh trạm trưởng 12, lái xe, vệ binh, một cán bộ tiểu đoàn công binh... Khi kiểm tra thấy có một quả bom khoan sâu xuống đất, các đơn vị công binh đã dùng xe phóng từ rà nhưng quả bom không nổ (bởi bom từ trường phát nổ khi xe phóng từ đi qua), vì vậy mọi người cho rằng đây là bom nổ chậm không phải bom từ trường.

Vì nghĩ là bom nổ chậm nên chúng tôi quyết định cho xe đi nhanh, nhưng khi xe chúng tôi vừa đi qua thì quả bom này phát nổ”, thiếu tướng Phan Khắc Hy nhớ lại. Rồi ông kể tiếp: “Khi tôi tỉnh lại, thấy mặt mình đầy máu, lưng thì gãy mấy gai đốt sống và còn nghe tin binh trạm trưởng 12 đã hy sinh, chính trị viên đang cấp cứu, cậu lính liên lạc bị bom dội bắn xa 15 m… Cũng hôm đó, khi biết xe của chúng tôi đi kiểm tra đường bị vướng bom, đồng chí binh trạm phó đang đi kiểm tra ở cung đường khác liền vội vàng quay lại binh trạm 12. Đồng chí này cũng dùng xe phóng từ để rà bom trên đường, khi xe phóng từ đi qua bom cũng không nổ, nhưng khi xe của đồng chí ấy vừa qua thì quả bom lại phát nổ khiến đồng chí cũng bị thương”.


“Sau này, chúng tôi mới biết mặc dù mình đã chế ra xe từ trường để phá bom từ trường nhưng loại bom từ trường chúng tôi vướng phải lần này đã được Mỹ thay đổi kỹ thuật tới lần thứ ba, bằng việc cài thêm chương trình hẹn giờ theo quy tắc khi tắt, khi mở. Khi chương trình hẹn giờ tắt, bom không nổ. Xe đi qua không bị ảnh hưởng. Khi chương trình này mở, nếu có luồng từ trường đi qua (xe chạy) bom sẽ nổ. Để đối phó với loại bom này, không biết bao chiến sỹ của ta đã bị thương và hy sinh, vì vậy quân ta mới nghiên cứu lại các phương án, chiến thuật để vô hiệu hóa nó. Theo đó, chúng tôi đã đi theo chiến thuật là khi xe phóng từ đi qua không thấy bom nổ (lúc này bom tắt) cho nên đội hình của ta cũng tranh thủ nối đuôi đi qua luôn vì sau đó đồng hồ sẽ mở lại. Còn khi xe phóng từ đi qua mà bom nổ, tức đồng hồ đã mở. Nhờ chuyện nghiên cứu thay đổi chiến thuật trên mà bộ đội Trường Sơn mới hạn chế được thương vong khá lớn sau này”, thiếu tướng Hy cho biết thêm.


Đổi chiến thuật vận chuyển


Vào đầu mùa khô 1972, thiếu tướng Hy nhận nhiệm vụ chỉ huy vận chuyển hàng hóa trên cung đường Tây Trường Sơn với chiều dài hơn 400 cây số. Lúc này cũng là giai đoạn khó khăn nhất bởi quân đội Mỹ đã chế ra máy bay AC130.

Ký ức đường Trường Sơn huyền thoại ảnh 2

Thiếu tướng Phan Khắc Hy (ở giữa) tiếp đoàn Quốc Trưởng Campuchia thăm Bộ Tư lệnh Trường Sơn năm 1973.


“AC130 là loại máy bay vận tải C130 được cải tiến thành máy bay chiến đấu bằng cách lắp canon 40 li, tự động xạ kích với hệ thống phát hiện mục tiêu bằng khuếch đại ánh sáng mờ (vào ban đêm). Địch biết, việc vận chuyển hàng hóa của ta toàn thực hiện vào ban đêm, cho nên khi mình vừa nổ máy, AC130 liền phát hiện và đo luôn mục tiêu, tự động xạ kích và xe mình. Súng cao xạ diệt máy bay AC130 của bộ đội Trường Sơn lúc này chỉ bắn tới khoảng 3.000 m, còn máy bay của nó lại bay ở độ cao trên 3.000 m. Giai đoạn đầu, chúng ta bị thiệt hại rất nhiều về xe, người và của cải. Để đối phó với AC130 hiệu quả nhất, chúng tôi đã nghĩ ra phương án chạy xe ban ngày thay cho chạy xe ban đêm như trước và xin cấp thêm súng cao xạ 57 li, tên lửa phòng không…”, thiếu tướng Hy cho biết.


Theo thiếu tướng Hy, để chạy xe ban ngày, bộ đội Trường Sơn đã nghĩ ra cách lợi dụng tán rừng. Chỗ nào không có tán cây rừng thì bộ đội ta lấy cây đan thành dàn cây xanh để che mắt quân địch. “Trong một thời gian ngắn, chúng ta đã mở hệ thống đường kín dưới tán rừng hơn 1.000 km, chạy dọc từ Bắc vào Nam và đã loại trừ được AC130. Mặt khác, từ khi chuyển sang chạy xe ban ngày, sức chi viện của ta đã tăng lên. Nếu ngày trước, một chuyến hàng chúng ta chỉ chạy được khoảng 130 cây số, thì từ khi chạy ban ngày, một ngày đi 400 cây số và không chờ trung chuyển. Vì vậy, trong mùa khô năm đó và sau này, mỗi mùa chúng tôi vận chuyển khoảng 50 vạn tấn hàng hóa các loại, từ vũ khí đến thuốc men, quân trang quân dụng… góp phần cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử 30/4, giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước năm 1975”, vị thiếu tướng cho biết.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết