NHÀ ĐỘC TÀI ỐM YẾU
Ngày 21/4/1945, một bác sĩ tên là Ernst-Günther Schenck được triệu tới boongke của Hitler ở Berlin và được lệnh mang thực phẩm đến để tích trữ. Lúc đó, cuộc chiến của Đức đã thất bại, phần lớn đất nước đã nằm trong tay quân đồng minh. Binh sĩ Liên Xô đã gần như bao vây hoàn toàn Berlin và đang tiến vào trung tâm thành phố. Thay vì chạy trốn, Hitler đã quyết định cố thủ lần cuối trong boongke tại trung tâm Berlin.
Giống như mọi người Đức, bác sĩ Schenck đã quá quen thuộc với các bức ảnh, phim và áp phích tuyên truyền về Hitler kể từ khi hắn cầm quyền năm 1933. Tuy nhiên, người đàn ông mà ông nhìn thấy trong boongke không giống với người trong các bức ảnh đó. Ông Schenck nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn năm 1985: “Hitler 56 tuổi là một cái xác sống, một linh hồn đã chết. Xương sống ông ta còng xuống, xương vai nhô ra từ lưng, ông ta rụt vai như một con rùa… Tôi đang nhìn vào mắt của cái chết”.
Bác sĩ Ernst-Günther Schenck. |
Đầu, cánh tay và toàn bộ nửa trái của Hitler run rẩy và co giật không thể kiểm soát. Hắn không còn có thể viết tên mình, hắn ký các giấy tờ quan trọng bằng con dấu. Hắn lúc nào cũng nhất quyết tự cạo râu cho mình nhưng hai bàn tay run rẩy khiến hắn không thể. Hắn không thể đưa thức ăn vào mồm mà không làm rơi rớt lên quần áo. Hắn không thể ngồi xuống mà không có ai giúp đỡ. Sau khi hắn đi tới bàn, một phụ tá phải đẩy ghế cho hắn và hắn ngồi phịch xuống.
Thể trạng tâm thần của Hitler cũng tồi tệ. Hắn suy nghĩ luẩn quẩn. Trí nhớ giảm sút. Hắn liên tục lên cơn giận dữ, đặc biệt là khi nghĩ tới cảnh Đức sắp bại trận, hắn la hét không kiểm soát trong nhiều giờ liền.
Một bữa tối trong boongke của Hilter và các vị khách |
Bác sĩ Schenck không đơn độc trong nỗ lực này. Hơn 60 năm kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, nhiều sử gia, bác sĩ đã đặt ra câu hỏi tương tự: Cái gì khiến Hitler suy sụp, có phải là bệnh Parkinson hay là giang mai? Vô số giả thiết đã được đưa ra để giải thích về việc sức khỏe thể chất và tâm thần của Hitler xuống dốc quá nhanh. Dù mất công như vậy nhưng các chuyên gia vẫn chưa nhất trí với nhau.
Ở ngoài, Hilter không khỏe mạnh như trong ảnh tuyên truyền. |
Hitler đã gặp các vấn đề về tiêu hóa trong cả cuộc đời. Từ bé, hắn dễ bị đau quặn bụng khi tâm trạng chán nản. Khi hắn bước sang tuổi 40, hắn bị chuột rút thường xuyên hơn, thường đi kèm với các cơn “xì hơi” dữ dội và lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy.
Việc xì hơi nhiều là một trong những lý do khiến Hitler có vẻ trở thành người ăn chay đầu những năm 1930. Hắn không tin bác sĩ nên thay vì nhờ họ thăm khám bệnh tật thì hắn lại tự chữa cho mình bằng cách loại bỏ thức ăn là thịt, thức ăn giàu năng lượng, sữa và bơ ra khỏi bữa ăn. Thay vào đó, hắn ăn rau sống hoặc chín cùng ngũ cốc.
Tăng chất xơ trong bữa ăn không giúp cải thiện tình hình cho Hitler, thậm chí còn khiến hắn bị đầy hơi hơn trước. Giữa những năm 1930, Hilter trở thành người đứng đầu nước Đức và vẫn xì hơi dữ dội. Cơn xì hơi nghiêm trọng nhất là lúc ngay sau bữa ăn, trong các bữa tiệc tối. Điều đó khiến hắn đột ngột bật dậy khỏi bàn ăn và biến ngay vào phòng riêng, để cho các vị khách ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại đi và bao giờ quay lại. Nhiều lần, hắn đã không quay lại bàn ăn.
Năm 1936, Hitler tình cờ gặp bác sĩ Morell tại một bữa tiệc Giáng sinh. Sau khi kéo bác sĩ ra một góc, Hitler đã thổ lộ các vấn đề sức khỏe, nói kỹ về căn bệnh đường ruột và chứng bệnh eczema khiến hắn ngứa ngáy, da ống chân sưng tấy, đau đến mức không thể đi bốt. Giờ đây, hắn đã ngừng tự chữa trị và cho các bác sĩ giỏi nhất Đức kiểm tra. Họ đưa ra một chế độ ăn gồm trà và bánh mỳ nướng nhưng những đồ ăn này khiến hắn cảm thấy yếu ớt và kiệt sức. Bác sĩ Morell lắng nghe chăm chú và sau đó hứa chữa cả hai bệnh trong vòng một năm. Hitler quyết định theo bác sĩ Morell mà không thực sự biết Morell là bác sĩ như thế nào.