Hành tinh Xanh đang cháy và tan chảy

Nhiều người từng nghĩ rằng Bắc Cực, sông băng Greenland hay rừng nhiệt đới Amazon là những nơi chưa hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu trên Trái Đất. Nhưng họ sẽ phải giật mình. Họ sẽ phải nghĩ lại. Băng ở hai cực đang tan chảy và rừng Amazon đang bốc cháy.
Chú thích ảnh
Nguồn: cronista.com

Hành tinh Xanh thân yêu của chúng ta đang run rẩy hứng chịu cơn thịnh nộ của “Mẹ thiên nhiên”, bởi chính hành động do con người gây ra trong những năm gần đây. Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới với diện tích gần 7,6 triệu km2. Amazon được xem là "lá phổi xanh của hành tinh", cung cấp khoảng 20% lượng khí oxy trên Trái Đất.

Thế nhưng, “tấm khiên xanh” bảo vệ Trái Đất đang chứng kiến số vụ cháy rừng kỷ lục. Theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil (INPE), chỉ riêng trong vòng một tháng qua, hơn 2.250 hécta rừng Amazon đã bị cháy rụi, tăng 278% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 80.000 đám cháy rừng đã được ghi nhận ở quốc gia Nam Mỹ này trong 8 tháng đầu nay.

Giáo sư Đại học Trung ương Venezuela (UCV) Jorge Naveda cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm từ 0,1- 0,2 độ C và hậu quả của các vụ cháy rừng Amazon sẽ làm tăng thêm nhân tố tác động tiêu cực tới môi trường, gây hạn hán kéo dài, bởi hệ sinh thái vùng Amazon có tầm quan trọng đối với khí hậu, ảnh hưởng đến lượng mưa và gió trên toàn thế giới chứ không chỉ ở khu vực châu Mỹ.

Hậu quả sẽ không thể lường hết nếu như cháy rừng Amazon đẩy nhiệt độ Trái Đất tăng lên và làm mất cân bằng hệ sinh thái toàn cầu. Cháy rừng sẽ khiến biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn vì không chỉ thải ra CO2 vào bầu khí quyển, mà còn có thể khiến cây cối, thực vật chết, từ đó giảm khả năng hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Không chỉ rừng Amazon bốc cháy, cách đó nửa vòng thế giới ở miền Trung châu Phi, các vùng thảo nguyên rộng lớn cũng đang cháy rừng rực. Khu vực Bắc Cực ở Siberia cũng cháy, thậm chí với tốc độ lịch sử. Từ tháng 7 tới nay, lửa đã biến 6 triệu hécta rừng Siberia (Nga) thành tàn tro. Ở Alaska (Mỹ), cháy rừng thiêu đốt hơn 2,5 triệu hécta rừng tuyết và lãnh nguyên.

Điều đáng nói là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng cháy rừng khắp nơi trên thế giới như hiện nay xuất phát từ chính hành động của con người, từ những hành vi thiếu ý thức và hành động khai thác vắt kiệt sức thiên nhiên để phát triển kinh tế bất chấp hậu họa. Các đám cháy ở Amazon chủ yếu bắt nguồn từ việc đốt phát quang đất rừng để lấy đất trồng trọt và chăn nuôi.

Mà không chỉ có cháy rừng. Biến đổi khí hậu còn khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên và đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc băng tan ở hai cực và sông băng Greenland. Hàng tỷ tấn nước tan ra từ các khối băng khổng lồ ở Greenland và Nam Cực đang đổ về các đại dương có thể dẫn tới nhiều hình thái thời tiết cực đoan hơn, gây xáo trộn khí hậu Trái Đất hơn trong nhiều thập kỷ tới. Theo nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Environmental Research Letters, băng tan tại Bắc Cực khiến mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương. Lượng băng tan chảy ở dải băng lớn thứ hai thế giới này mỗi năm khiến nước biển dâng cao khoảng 0,7 mm, song với tốc độ như hiện nay, con số này có thể lên đến 1mm, thậm chí là 2mm tại các quốc gia vùng ôn đới. Kể từ năm 1972, lượng băng tan từ Greenland đã làm mực nước biển toàn cầu dâng lên 13,7mm, đủ để nhấn chìm và xóa sổ nhiều làng mạc và cộng đồng dân cư duyên hải ở nhiều nơi trên thế giới.

Điều trớ trêu là các nền kinh tế thải phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất, tác nhân chính gây biến đổi khí hậu, lại không phải hứng chịu hậu quả nặng nề của tình trạng này. Nạn nhân trực tiếp của tình trạng biến đổi khí hậu là các nền kinh tế đang phát triển và những quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1994-2013, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới trong danh sách các nước phải đối mặt với rủi ro của biến đổi khí hậu và mỗi năm Việt Nam thiệt hại hơn 1% GDP do các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng là một trong 5 quốc gia chịu tác động rất mạnh của tình trạng nước biển dâng. Giai đoạn 2014-2016, hiện tượng El Nino đã khiến 18 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long phải hứng chịu hạn hán trên diện rộng, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến cuộc sống khoảng 2 triệu người dân và hàng trăm nghìn hécta đất nông nghiệp bị thiệt hại.

Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nền nhất của biến đổi khí hậu, song có lẽ Việt Nam cũng được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những nước tích cực ứng phó nhất, và ứng phó một cách có hiệu quả, trước tình trạng này. Ngày 2/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kết luận cho rằng năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam đã được nâng lên một bước. Tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kết luận cũng thẳng thắn thừa nhận bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Biến đổi khí hậu diễn biến nhanh hơn dự báo, gây hậu quả ngày càng lớn. Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai còn thấp, nền kinh tế dễ bị tổn thương và chịu thiệt hại lớn khi có thiên tai xảy ra.

Đối với Việt Nam nói riêng, và mở rộng ra là cả cộng đồng quốc tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chưa bao giờ là dễ dàng. Cuộc chiến ấy đòi hỏi sự chia sẻ kinh nghiệm, chung tay phối hợp của tất cả các nước. Yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến này vẫn là con người – chủ nhân đích thực của Hành tinh Xanh. Và chừng nào con người còn hành động thiếu trách nhiệm với thiên nhiên, còn mưu cầu lợi ích bất chấp hậu quả gây ra cho thiên nhiên, thì chừng đó Trái Đất thân yêu của chúng ta sẽ còn đối mặt với những cơn thịnh nộ của “Mẹ thiên nhiên”.

Trần Thanh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.