Hai phóng viên chiến trường thuộc hai giới tuyến khác nhau Nick Út và Đoàn Công Tính nhưng họ cùng chung một niềm đam mê nghề nghiệp, một khát vọng hoà bình, những khoảnh khắc lịch sử thông qua những bức ảnh mà họ đã chụp được đã mở ra cho nhân dân Mỹ nói riêng cũng như mọi người trên thế giới nói chung thấy được một mặt khác của chiến tranh.
Trong không khí hào hùng lịch sử của mảnh đất miền Trung khói lửa Quảng Trị vào những ngày tháng 4 lịch sử này, 2 cựu phóng viên chiến trường Nick Út và Đoàn Công Tính lần đầu tiên họ cùng nhau gặp mặt tại Quảng Trị từ ngày hoà bình đến nay. Cả hai người giờ đây mái tóc đã bạc quá nửa, nhưng đôi chân vẫn còn nhanh nhẹn, đến thăm lại những địa điểm từng là trận địa ác liệt trong chiến tranh thời đó như: Trường Bồ Đề; Thành cổ Quảng Trị; nhà thờ Trí Bưu, căn cứ Đầu Mầu…
| Ông Nick Út và ông Đoàn Công Tính đang ôn lại kỉ niệm tại Trường Bồ Đề. |
Đôi bàn tay run run sờ vào những di vật, những vết loang lổ còn lưu lại trên bức tường thành không khỏi khiến hai người xúc động. Họ say sưa nhau kể cho nhau nghe những kỉ niệm thời chiến tranh và quà trình tác nghiệp giữa làn bom đạn làm việc dành giật từng khoảnh khắc đáng quý giữa sự sống và cái chết gần kề. Hơn hết có lẽ những nỗi nhớ chưa khi nào nguôi về những hồi ức chiến tranh lại sống động tràn về trong tâm trí mỗi người hiện lên như những thước phim quay chậm.
Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út (1951), quê ở Long An, ông là phóng viên hãng tin Associated Press (AP) người chụp bức ảnh “Vietnam Napalm Girl” Phan Thị Kim Phúc ở trần bị thương đang chạy trên con đường nhựa gần Trảng Bàng (Tây Ninh) đã làm cho nước Mỹ và người dân thế giới dậy sóng.
Từ bức ảnh đã cho thế giới có một cách nhìn khác về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam mà bấy lâu chính quyền Mỹ che dấu đồng thời dấy lên làn sóng biểu tình quy mô nhiều nước trên thế giới chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Đây là bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỉ XX do Đại học Colombia (New York, Mỹ) bình chọn cũng là bức ảnh để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời phóng viên của Nick Út.
Tiếp xúc với ông chúng tôi mới cảm nhận hết được tấm lòng yêu thương con người. Ông chia sẻ: Trong khung cảnh thanh bình khi những đứa trẻ đang chơi nhảy dây với nhau trước nhà thờ, máy bay tới quá bất ngờ trút theo trận mưa bom. Nhiều người đã bị chết, 3 người bạn của Kim Phúc cũng bị chết bởi bom Napalm, trong khoảnh khắc giữa mụt mù khói bụi ấy cô bé cởi hết áo quần vì bị bỏng chạy và gào thét đã làm rung động trái tim tôi. Hoảng loạn, đau đớn hiện trên khuôn mặt non trẻ của em và đoàn người chạy nạn đã thể hiện hết sự khốc liệt của chiến tranh...
| Niềm vui của Nick Út và Đoàn Công Tính khi gặp lại nhau tại mảnh đất thép Quảng Trị. |
Gần 40 năm sau chiến tranh, Nick Út về lại Việt Nam và đến thăm Quảng Trị cùng ông Đào Công Tính, tất cả đã trôi về dĩ vãng chỉ còn những nỗi đau chiến tranh trên những số phận bất hạnh là còn tồn tại đến ngày nay khi phải gánh chịu di chứng của chiến tranh như chất độc da cam, hay tai nạn bom mìn.Khác với Nick Út tác nghiệp ở chiến trường phía bên kia, nhắc đến Đoàn Công Tính (phóng viên báo Quân đội nhân dân Việt Nam) người ta nghĩ ngay đến những bức hình tái hiện lại cuộc chiến đấu lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị của quân và dân ta.
Khi thăm lại nơi đây từ lô cốt bên sông hay bên trong Thành Cổ nơi nấm mồ chung yên nghỉ của hàng ngàn liệt sỹ trên mọi miền đất nước đã ngã xuống ông không khỏi xúc động bồi hồi. Ngày ấy, khi cuộc đấu tranh tại mặt trận Thành Cổ đi được 2/3 giai đoạn, chiến trường khốc liệt được ví với “cối xay thịt” hàng ngày có khoảng 1 đại đội đã nằm xuống tại chiến trường này, ông đã tìm cách để vào ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đó.
Là phóng viên chiến trường duy nhất có mặt tại Thành Cổ Quảng Trị ông tâm sự: Cuộc chiến đấu trong Thành Cổ vô cùng gian nan khốc liệt, không một giây phút nào bom đạn ở đây ngừng rơi, bao nhiêu chiến sĩ vượt sông vào mặt trận thì có bấy nhiêu người hi sinh, có chốt một ngày thay người gác 5-6 lần. Theo thống kê, lượng bom mà Mỹ thả xuống nơi đây tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima và Nawasaki tại Nhật Bản. Tuy nhiên, giữa cái khốc liệt đấy, tôi thấy tinh thần lạc quan, vui tươi, hồn nhiên của người lính sau mỗi trận đánh, và niềm hạnh phúc khi đọc những lá thư từ hậu phương… Tất cả đã tạo cảm hứng cho tôi may mắn ghi lại được những khoảnh khắc có một không hai ở đây.
Có lẽ nhắc đến Đoàn Công Tính những bức ảnh mang tên: Nụ cười bên Thành Cổ Quảng Trị; Nắng dưới lòng đất; Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu; Tình đồng đội; Cha con ông già ngư dân Quảng Trị không quản nguy hiểm ngày đêm đưa bộ đội vào Thành Cổ chiến đấu… Lăn lộn trên mọi chiến trường Quảng Trị, ông đã cho nhân dân thế giới thấy một cái nhìn khác về chiến tranh. Những bức ảnh tái hiện lại mọi khía cạnh, góc độ của cuộc chiến một cách hùng tráng nhưng đậm chất lạc quan, nhân văn cao cả của tình người, tình đồng đội trong chiến tranh khốc liệt. Trong nén nhang thơm thắp lên kính viếng hương hồn những người đã ngã xuống, kí ức một thời trong Nick Út và Đoàn Công Tính sống lại mạnh mẽ.
Thăm lại Quảng Trị hôm nay, phóng viên Nick Út không khỏi bồi hồi xúc động chia sẻ: Gần 40 năm đã trôi qua, cảm xúc trong tôi khi về Quảng Trị vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Ngày trước trên những con đường xa tít là cát trắng, khói, bom nổ, từng đoàn người dìu dắt, ghồng gánh nhau chạy nạn, xóm làng xơ xác điêu tàn, không khí đượm mùi khét và chết chóc riêng biệt của chiến tranh.
Ngày ấy tôi đã nghĩ có lẽ sau chiến tranh nơi đây sẽ rất khó để có thể xây dựng lại từ đầu vậy mà giờ đây khi chúng tôi về thăm Quảng Trị, những ngôi nhà khang trang mọc lên thay cho vẻ đổ nát hoang tàn lúc trước, những con đường nhựa trải dài nối liền mọi miền quê giữa khung cảnh thanh bình như minh chứng bất diệt cho sự phát triển, đổi mới và đi lên của con người nơi đây. Chỉ có trường Bồ Đề với những vết loang lổ đạn bom vẫn vậy như nhân chứng lịch sử cho một thời kì khốc liệt đã qua...
Chiến tranh đã qua đi, quá khứ đã lùi xa duy những bức ảnh của 2 phóng viên chiến trường thuộc hai giới tuyến khác nhau Nick Út và Đoàn Công Tính là minh chứng của thời kì lịch sử một đi không trở lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục đi lên, nhưng có lẽ có những nỗi nhớ, có những hồi ức còn sống mãi, nỗi ám ảnh chiến tranh còn tồn tại mãi trong kí ức của mỗi người.
Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá thông tin, hiện là Phó chủ tịch Thường trực Quỹ Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội cho biết: Chiến tranh đã qua đi, hai phóng viên Nick Út và Đoàn Công Tính mặc dù tác nghiệp ở hai chiến trường khác nhau nhưng cùng một chí hướng là phản ánh chân thật nhất cuộc chiến tranh phi nghĩa, khốc liệt tại Việt Nam. Họ đã cho người dân Mỹ và thế giới thấy mặt trái khác của chiến tranh, tạo nên hồi chuông thức tỉnh bản án lương tâm trong mỗi người tạo nên làn sóng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa trên thế giới. Đồng thời, phản ánh tinh thần bất khuất, chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, thà hy sinh tất cả vì độc lập tự do của dân tộc…
Thanh Thủy