Nếu đã một lần đến Huế, hỏi có phố nào đẹp nhất? Nhiều người không ngại ngần bảo rằng đó là “thành phố Ma”. Cách thành phố Huế khoảng 30 cây số, đi theo hướng về sân bay Phú Bài, rẽ vào một con đường nhỏ của huyện Phú Vang, xã Vinh An sẽ dẫn đễn làng chài An Bằng. Đường ở đây không khó đi nhưng rất thưa người, nhà cũng thưa thớt, đến gần làng chài thấy nhiều lăng mộ.
Khi tìm đường đến làng An Bằng hỏi ai cũng có thể chỉ cho bạn đường đi rất tường tận và có thể nói sơ qua về dân ở thành phố này. Họ bảo rằng 99% người trong làng định cư, làm ăn ở nước ngoài, nhiều nhà có đến 4-5 người đi, nhà ít nhất cũng phải có 1 người. Vì thế khi có tiền họ nghĩ rằng phải làm một việc gì đó dành cho những người đã mất. Ở nước ngoài họ dành dụm được chút tiền gửi về quê hương để xây lăng mộ như một việc báo đáp lại công nuôi dưỡng sinh thành. Một người xây đẹp thì gia đình người khác cũng viết thư qua bảo rằng làng có vài cái mộ xây lăng đẹp lắm. Bên kia tức khí lên liền gửi nhanh tiền về để xây cho đẹp hơn. Và cứ thế một ngôi mộ từ 200 USD đã lên dần thành 2.000, 5.000 rồi 7.000 USD.
Những ngôi mộ xây cất tốn kém hàng tỷ đồng ở “thành phố ma”. |
Thậm chí có cái đến vài chục ngàn USD. Lang thang mất nửa ngày tại “thành phố ma” đến mỏi cả chân mà chúng tôi vẫn chưa thể nào đi hết được một góc thành phố của người chết. Có vẻ như người dân ở đây cũng hay gặp những vị khách không mời mà đến như tôi nên họ cũng dè chừng. Sau khi nghe nói tôi là một khách du lịch đến Huế vì nghe đồn có một thành phố Ma nên tò mò muốn về xem nên anh Hùng, chủ của khu lăng mộ đang xây dở tỏ ra khá nhiệt tình, mời uống nước chè chát. Rồi anh giới thiệu về lăng mộ anh đang xây dở: “Đây là lăng mộ mình xây cho ông bà già đằng vợ, còn lăng mộ đằng kia là của bên nhà mình ”. Anh chỉ sang lăng mộ bên cạnh rất nguy nga lộng lẫy: “Cái này mới xây xong cách đây cách đây 5 tháng, trị giá tất tần tật là 15.000 USD, còn bên đằng vợ có ít hơn một chút, 13.000 USD thôi”.
Để hoàn tất một lăng mộ tinh tươm cũng mất ngót nghét từ 5- 7 tháng, bằng xây một cái nhà 3 - 4 tầng cho người sống. Giải thích cho sự lâu, anh thợ cả tên Thành giãi bày: Không phải đơn giản cứ xây là xây, mà còn phải chọn thiết kế, mua nguyên vật liệu. Ví dụ như ngói lưu ly, thường dùng để xây lăng tẩm của vua Nguyễn trước đây, phải đặt từ Huế đưa về. Giá mua gốc là 13.000 đồng/viên, tính chi phí về đến nhà dễ lên đến 20.000 đồng/viên rồi. Hay việc mua hàng trăm cái chén, cái bát để đập vỡ, gắn với xi măng làm đầu rồng cũng không phải dễ chút nào. Thậm chí có nhiều khi phải nhập lọ hoa từ Nhật Bản qua một tàu đánh cá. Những lọ hoa đó lại được đập ra và lấy những mảnh vỡ để gắn, trang trí lăng mộ.
Anh Thành theo nghề xây lăng mộ được ngót nghét 20 năm, trong đó anh mất tới 4 năm học nghề, đấy là thời của anh, chứ còn bây giờ, lớp trẻ học nhanh hơn, rút xuống còn 2 năm. Hiện anh đang quản lý 20 công nhân. Anh cho biết, anh chẳng học hành gì về xây dựng hay kiến trúc. Trước đây chỉ theo nghề thợ xây, nhiều người muốn xây mộ thuê anh, nhận lời thi công. Xong đâu đấy lại có người khác tìm đến, và như thế anh trở thành “Giám đốc Cty xây dựng lăng mộ” từ lúc nào không biết. Do nhu cầu của người dân đòi hỏi thẩm mỹ xây lăng ngày càng cao, vì thế anh phải tức tốc mua sách về nhà học, đọc thật kỹ, và nghĩ ra những mẫu lăng mộ đẹp nhất. Ở nhà anh hiện giờ có một chồng bản thiết kế cao lút đầu, dễ đến 1.000 bản không ít. Quanh vùng này giờ cũng có khá nhiều nhóm thợ xây như anh, nhưng với tài năng và chịu khó học hỏi nên anh Thành vẫn là người luôn có việc và xây không hết. Nhưng anh vẫn than vãn: “Cũng chỉ đủ ăn thôi, chứ dư dả thì không nhiều, vì bản thân nhóm thợ xây là nhậu nhẹt hết”. Do thời gian xây xong một lăng mộ kéo dài rất lâu nên việc toán thợ xây sống nhờ đất người chết đâu còn xa lạ nữa. Họ lập lán trại, cũng mắc điện sáng, có ti vi xem bóng đá và có đài đĩa để nghe nhạc.
Anh Hùng, người chủ của một ngôi lăng mộ đang xây, dẫn chúng tôi lang thang dọc các ngôi lăng mộ khác và thấy rằng nhà ai cũng phải cố gắng xây thật to, thật đẹp cho mình. Chỉ sang một lăng mộ mới xây, to như diện tích một biệt thự nhỏ, anh bảo ngôi này nếu xây xong chắc chắn mất đứt 30.000 USD. Đó là mộ tổ, vì nhiều người đóng góp nên xây được to. Ở đây có cả những mộ đơn và những mộ xây theo cụm dòng họ, ví như vợ chồng, con cái. Có những lăng mộ xây còn chừa lại một ô đất đúng bằng chiếc tiểu. Anh Hùng giải thích, đó có thể là chỗ của vợ hoặc chồng chưa chết. Con cái cứ xây trước và chừa một chỗ cho cụ. Ngay bản thân anh Hùng cũng phải chừa một chỗ cho mẹ anh sau này được nằm cạnh bố anh. Anh bảo vì bà cụ còn sống nên anh phải ở lại làng, chứ nhà anh có 6 anh chị em thì đều ở nước ngoài hết rồi. Họ bảo anh phải chăm sóc cụ cho chu đáo, tiền nong không phải lo. Bản thân anh cũng không thích qua nước ngoài mà chỉ muốn sau này nếu cụ bà mất đi, anh sẽ chuyển gia đình vào Đà Nẵng hoặc Sài Gòn để sống.
Tại làng chài An Bằng chúng tôi cũng gặp cụ bà Thỏa, cụ cho hay: Ở làng này quá ít người sống, chỉ toàn người chết thôi. Đất bán chẳng ai mua. Nhiều gia đình họ có của nả từ nước ngoài gửi về, họ đi lên thành phố làm ăn, đất đai của tổ tiên họ cứ rào chắn, hoặc là xây lăng mộ thật to cho kín hết chỗ đất là được, coi như có chỗ đi lại để ngày này, ngày kia còn tụ tập anh em họ hàng thăm quê. Chỉ có cụ Thỏa và một số người của “muôn năm cũ”, vẫn muốn bám lấy quê hương, cái nơi mà chỉ toàn nhà của người chết. Có đêm cụ hoảng quá, vì cảm giác như ma gõ cửa nhà mình. Những buổi đầu cụ cũng sợ lắm, muốn bỏ chạy, nhưng dần thì quen. Nhưng cụ cũng đang rất lo lắng, không biết khi cụ nằm xuống, đến đời của con cháu cụ, có ai còn sống ở chính mảnh đất giờ cụ đang sống không hay nó cũng bỏ 20.000 USD, để xây một lăng mộ lộng lẫy như hơn 1.000 ngôi lăng mộ ở đây, mà xây xong chỉ để thỏa mãn, tự hào vỗ ngực với người khác là chính.
Bài và ảnh:
Nguyên Lâm- Khánh Linh