'Đặc sản' thịt chuột ở Thái Bình

Quê lúa Thái Bình là "địa bàn" cho họ hàng nhà chuột sinh sôi nảy nở, con đàn, cháu đống, nhiều không kể xiết. Thịt chuột nấu đông, thịt chuột nấu canh, thịt chuột nướng xiên, chuột ép lá ré, nướng than lại là món ăn khoái khẩu của dân nhậu, mà không phải ở đâu cũng có.

Quê lúa Thái Bình, sông nước bao quanh, đồng ruộng đất đai phì nhiêu màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa và hoa màu. Nhưng nơi đây cũng là "địa bàn" cho họ hàng nhà chuột sinh sôi nảy nở, con đàn, cháu đống, nhiều không kể xiết. Nhưng thịt chuột nấu đông, thịt chuột nấu canh, thịt chuột nướng xiên, chuột ép lá ré, nướng than lại là món ăn khoái khẩu của dân nhậu; mà không phải ở đâu cũng có.

Mâm cỗ to nhất, sang nhất ở một số làng xã trong tỉnh Thái Bình là phải có thịt chuột. Không có bát thịt chuột nấu đông hoặc chuột đồng nướng thì đâu phải là cỗ sang. Nhất là vào dịp lễ, Tết hoặc ngày giỗ chạp, cưới xin...


“Công nghệ” săn chuột


Vào mùa gặt, dạo qua một số làng quê ở đất lúa, chúng ta sẽ thấy được “công nghệ” săn chuột. Có nhiều cách bắt loài “tý” này; nhưng phổ biến nhất vẫn là đặt bẫy, hun khói hoặc đổ nước vào hang để chuột bị sặc, vội chạy ra ngoài. Khi chuột chạy ra cũng là lúc để cho các chú “khuyển” tha hồ trổ tài “phi thân” đuổi bắt.

Thông thường vào mùa gặt, các thợ gặt thường thăm dò khu vực có nhiều chuột, sau đó gặt quây tròn trên thửa ruộng, dồn chuột vào giữa, khi đám lúa chưa gặt hết chỉ còn rộng khoảng vài lá chiếu, người ta căng lưới vây hoặc hù dọa bằng cách đập mạnh xung quanh làm cho chuột hoảng sợ chạy ra và sa vào lưới hoặc bị mọi người dùng gậy, liềm, đòn gánh đánh bắt. Hoặc như ở xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) do đặc điểm thấp trũng, phần ruộng cao thì cấy lúa, ruộng thấp ven sông trồng cói!

Đến khi lúa chín, chuột từ các ruộng cói kéo ra “liên hoan” lúa và hoa màu. Khi lúa trên đồng đã được thu hoạch hết, chuột lại kéo nhau về hang ổ ở ruộng cói. Vì thế vào mùa gặt hoặc khi thu hoạch cói người dân thường mang theo thuốn sắt, cùng các gia vị và lá ré, lá chuối, lá gừng v.v....

Khi cắt cói, dân làng cũng cắt vây tròn như cách bắt chuột khi gặt lúa. Theo các thợ săn dầy dặn kinh nghiệm trong nghề bắt chuột thì sau khi gặt lúa xong, chuột mới béo vì vào mùa thu hoạch gần đến mùa đông, chuột ăn rất nhiều với mục đích tích lũy mỡ để có đủ sức chống chọi với cái rét của mùa đông. Do đó thịt chuột ở giai đoạn này rất béo.

'Đặc sản' thịt chuột ở Thái Bình ảnh 1

Một "thợ" bẫy chuột.

Thịt chuột đặc sản


Sau khi bắt được chuột, các "thợ mổ" mới tiến hành làm sạch lông, mổ lấy ruột, chặt chân, chặt đầu của chuột. Các “chú tý” béo tròn được thui trên lửa rơm (như thui chó) mỡ chảy xèo xèo. Sau đó phần thân được chặt nhỏ, cho các loại gia vị: mắm, muối (vừa phải), hạt tiêu bắc, riềng, gừng, sả, đem trộn đều rồi cho ít nước vào và đổ vào nồi rồi bắc bếp đun sôi, phải nấu cho thật nhừ. Sau đó múc ra bát để nguội (như nấu thịt lợn đông).

Món thịt chuột nấu đông ăn rất ngon, vào ngày lễ, Tết hoặc giỗ chạp của người dân xã Đông Phương, Đông Hưng, không thể thiếu món thịt chuột nấu đông, cỗ có món này mới gọi là cỗ sang trọng nhất.

'Đặc sản' thịt chuột ở Thái Bình ảnh 2

Một mẻ chuột dính bẫy. Ảnh Lê Phú.

Những năm trước ở xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, rất phổ biến món “canh” thịt chuột nấu rau mồng tơi.

Sau khi bắt được chuột về, dân làng làm thịt chuột sạch sẽ, rồi cho vào nồi luộc kỹ. Sau đó vớt chuột ra và để nguội. Công đoạn tiếp theo là bóc gỡ lấy thịt của “chú tý”; sau đó phi hành, tỏi, gừng, nước mắm... cho thơm rồi đổ thịt chuột vào quay, khi quay cần đảo thật đều để chuột ngấm gia vị. Sau đó mới cho rau mồng tơi vào để nấu.

Món canh chuột ăn vừa mát, vừa thơm lại rất bổ, ai cũng mê.


Bắt được chuột ở ruộng lúa, ruộng cói, những tay “sành nhậu” liền hò nhau làm thịt “họ hàng nhà tý”; sau khi đã tẩm gia vị vào thịt, bên ngoài bọc lá ré, lá chuối... người ta dùng xiên sắt xiên thịt chuột rồi cắm đứng các que sắt trên bờ rộng, bờ sông và phủ rơm rạ châm lửa đốt để nướng chuột. Có nơi sau khi bọc các loại lá thơm người ta lấy đất bó vào bên ngoài của bọc lá rồi cho chất rơm rạ lên để đốt, khi bó “đất chuột” đã bị nứt ra thì lúc ấy là thịt chuột đã được nướng chín.

Để có món thịt chuột nướng vừa thơm, vừa ngậy, còn gì “bát ngát” hơn khi ngồi giữa đồng quê, gió mơn man thổi, sóng lúa rì rào, nâng ly cùng món thịt chuột nướng thơm giòn, béo ngậy. Đúng là món ăn ngon lại hợp cảnh, hợp tình thì cả đời nào ai dễ đã vội quên ngay.


Không chỉ có món thịt nướng bằng rơm rạ, mà các tay sành ăn còn chế biến món thịt chuột “sau khi đã tẩm gia vị” - đem nướng trên than củi ăn đến đâu thấy đến đó. Có vùng quê còn dùng lá ré để ép thịt chuột, ăn món này rất ngon miệng và thơm vì có nhiều gia vị.

Đầu tiên người ta làm sạch chuột, rồi cho vào nồi luộc qua, sau đó bỏ ra rổ rá để cho khô, rồi cho vào than củi nướng, đến khi chín thịt thì trải một tàu lá chuối - trên đó để sẵn lá ré: các gia vị lá gừng, lá riềng, lá chanh, sả giã hoặc thái nhỏ, sau đó cho thịt chuột cả con vào và cuốn tàu lá chuối lại – dùng lạt bó tròn như bó giò.

Tiếp đó “giò chuột” được ép chặt bởi hai thanh tre. Loại thịt chuột ép lá ré (sau khi để nguội) có hương vị rất đặc biệt, ăn vừa thơm, vừa giòn, được nhiều người ưa thích; nghe nói ngày xưa chỉ có nhà giàu, hoặc những tay chơi hạng sang thì mới chế biến món thịt chuột ép lá ré này để mời khách quý.


Các món ăn chế biến từ thịt chuột quả là bổ ích nhưng giá mà đừng có loài “tý” này thì dân quê lúa đỡ khổ hơn vì chúng phá hoại mùa màng, gặm nhấm hoa màu, gây không ít thiệt hại cho nông dân.

Hùng Đặng