Cuộc chiến 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972) ở Thành cổ Quảng Trị là khúc ca bi tráng, vang mãi trong chiến thắng hào hùng của dân tộc ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đó không chỉ ghi dấu những đau thương, mất mát mà còn khắc ghi những tấm gương anh dũng của các chiến sĩ đã quên mình vì độc lập dân tộc.
Bà Thu bồi hồi nhớ lại kỷ niệm những ngày chèo đò đưa bộ đội qua sông. Ảnh: Văn Khanh |
Con đường nhỏ dẫn chúng tôi đến căn nhà cấp 4 nằm ẩn khuất bên những cây cổ thụ thân lỗ chỗ vì vết đạn. Giữa trưa nắng, trong góc sân, một phụ nữ ngồi bên chậu nước cặm cụi đãi hến, bên cạnh là đống vỏ hến cao ngang đầu người. Bà đang đãi hến bán cho các nhà hàng ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị).
Người phụ nữ đó năm nay 60 tuổi, tên là Nguyễn Thị Thu, từng lái đò đưa hàng ngàn bộ đội vượt sông Thạch Hãn trong 81 ngày đêm khói lửa.
Biết chúng tôi từ Hà Nội vào, bà ngạc nhiên lắm. Khi nghe nguyện vọng của chúng tôi muốn được bà kể lại chuyện đưa đò chở bộ đội qua sông, bà trầm ngâm, rồi lấy một tấm hình cho chúng tôi xem. Tấm hình chụp ông lão khoảng 55 tuổi cười rất tươi, đôi tay rắn chắc đang chèo lái con đò, bên cạnh là một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, đầu đội mũ tai bèo, tay cầm súng và 9 anh bộ đội.
Bà bảo, cô thiếu nữ ấy là bà, khoảnh khắc ấy được một phóng viên chiến trường chụp cách nay đã 40 năm và cho bà một tấm làm kỷ niệm, hiện bức ảnh gốc được trưng bày ở Bảo tàng Thành cổ. Rồi bà kể, năm 1972, bà 18 tuổi, đó là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất giữa bộ đội với giặc Mỹ. Bà tham gia hoạt động giao liên ở địa phương, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được cấp trên tin tưởng. Cũng trong năm đó, Mỹ ngụy dốc toàn bộ lực lượng đóng ở miền Trung với vũ khí hiện đại tấn công hòng chiếm Thành cổ Quảng Trị. Cuộc chiến giành giật từng tấc đất, từng căn nhà Thành cổ giữa ta và địch hết sức ác liệt. Để bảo vệ Thành cổ và đánh bật các cuộc phản công của địch, quân đội ta phải huy động, bổ sung một số lớn lực lượng.
Bộ đội từ phía Bắc vào được Thành cổ phải qua dòng Thạch Hãn. Nhiệm vụ cấp bách được đặt ra là làm thế nào để đưa bộ đội qua sông an toàn, bí mật trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Sau khi bàn tính, cấp trên thấy chỉ có cách chở đò đưa bộ đội qua sông, công việc này đòi hỏi người lái đò phải là người địa phương am hiểu dòng chảy, chế độ thủy văn của sông Thạch Hãn. Biết tin đó, cô giao liên Nguyễn Thị Thu cùng bố chồng tương lai vốn làm nghề lái đò là ông Nguyễn Con xung phong nhận nhiệm vụ.
Bức ảnh bố con bà Thu chở bộ đội qua sông trưng bày ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. |
Bà Thu cũng không nhớ đã bao nhiêu lần chở bộ đội qua sông trong 81 ngày đêm khói lửa ấy, chỉ biết mỗi ngày chiếc đò nhỏ ấy vượt sông khoảng 40 lần chở bộ đội, vũ khí, lương thực tiếp tế cho Thành cổ. Trên trời, bom của máy bay B52 dội xuống khiến nước sông Thạch Hãn vàng ố, đục ngầu, cuồn cuộn chảy như thác lũ, chiếc đò lắc lư, ngả nghiêng tròng trành như chực chìm.
Một lần, vừa đưa hơn 20 chiến sĩ vượt sông trở về, bất ngờ, máy bay địch phát hiện, chúng ồ ạt thả bom xuống Thạch Hãn. Nhìn hướng bom, bố chồng bà chỉ kịp thốt lên “nhảy xuống”. Lập tức, bố con bà nhảy xuống sông lặn sâu xuống đáy và tìm cách vào bờ. Lúc bà nhìn lại thấy quả bom rơi trúng thuyền, chiếc thuyền vỡ thành hàng trăm mảnh nổi lều bều trên sông. “Không nhanh chân chắc bố con tôi cũng tan xác rồi”, bà kể lại.
Cuộc chiến đấu tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Các chốt quan trọng như Long Quang, nhà thờ Trí Bưu, ngã ba Long Hưng, ngã ba Cầu Ga... là những nơi mà quân giải phóng vượt qua hiểm nguy, gian khổ để đập tan các đợt phản kích của địch. Có ngày ta phải đương đầu với 5 đợt tấn công bằng bộ binh, xe tăng, phi pháo của địch. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót. Vì thế, ngoài nhiệm vụ chở bộ đội qua sông, bà còn kiêm nhiệm vụ đưa thương binh về hậu phương chăm sóc. Có những đêm bà chở hàng chục thương binh về cấp cứu, nhìn các anh người bị bom cắt đứt tay, chân, bà không cầm được nước mắt.
Bà nhớ nhất là một lần chở chiến sĩ quê ở Nghệ An bị thương, anh bị bom phá nát chân, cắt ngang bụng, máu chảy đầm đìa, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp nói được câu “cảm ơn cô” rồi tắt thở. Bà như đứt từng khúc ruột, nuốt nỗi đau vào lòng nhìn những dòng máu đỏ của các anh bộ đội hòa vào nước sông Thạch Hãn.
Không may mắn như bà Thu, nhiều đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ đưa đò chở các chiến sĩ qua sông đã mãi mãi nằm lại dưới dòng Thạch Hãn. Người bị trúng bom, người trúng đạn, cũng có người bị dòng nước xiết cuốn đi. Họ đã hi sinh tuổi trẻ, tính mạng của mình để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Để tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội, đến ngày 27/7 hàng năm, bà Thu đều đến Thành cổ thắp hương và ra dòng Thạch Hãn thả hoa tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Mỗi lần nhìn vào con sông hiền hòa ấy, lòng bà lại bồi hồi xao xuyến một thời khói lửa hào hùng năm nào.
| Trong 81 ngày đêm, từ 28/6 - 16/9/1972, Mỹ ngụy đã ném xuống Thành cổ Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn, 9.552.000 viên đạn pháo 105 mm, 55.000 viên đạn pháo 155 mm, 8.164 viên đạn pháo 175 mm, hơn 615.000 viên đạn hải pháo, 2.240 lần oanh tạc của không quân. Tổng số bom đạn trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ ném trên toàn miền Nam trong các năm 1968 - 1969. |