Chuyện thoát chết hãi hùng của một người câu mực

Sáu năm rồi, nhưng lần chết hụt trên vùng biển Phú Quốc vẫn còn ám ảnh lão ngư Nguyễn Văn Anh 56 tuổi trong mỗi lần ra khơi và cả trong từng giấc ngủ.

Sáu năm rồi, nhưng lần chết hụt trên vùng biển Phú Quốc vẫn còn ám ảnh lão ngư Nguyễn Văn Anh 56 tuổi trong mỗi lần ra khơi và cả trong từng giấc ngủ. “Cái chết đối với những người gắn cuộc đời mình với sóng biển như tụi tui không có chi là bất ngờ. Nhưng phải chờ đợi cái chết đến từ từ khi sức dần cạn kiệt thì đó mới là điều khủng khiếp nhất...” - ông Anh chia sẻ.


Nhọc nhằn nghề câu mực....


Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Anh tại thôn Bình Phú, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (Quảng Nam) khi ông vừa trở về sau chuyến đánh bắt ở ngư trường Quảng Ngãi. Cái chất phác, hồn hậu của người dân chài làng biển lộ ngay trong cách ăn nói, cách mời khách vào nhà của ông. Mà thường đa phần người dân biển là vậy. Họ làm cho người nơi khác đến có được cảm giác bình yên, ấm áp. Nhưng cuộc sống của họ thì luôn chập chờn theo con sóng dữ.

Chuyện thoát chết hãi hùng của một người câu mực ảnh 1

Ngư dân Nguyễn Văn Anh.

Câu chuyện bắt đầu khi ông Anh kể về những chuyến đi đánh bắt xa bờ của mình cùng bà con trong xã, trong huyện, có khi vào tận tới vùng giáp ranh với Campuchia, lại có khi dạt ra đến tận phía ngoài ngư trường Hoàng Sa để câu mực. Âu cũng là cái nghề ông cha để lại, không làm thì biết lấy gì ăn, mà bám theo thì nguy hiểm lắm - lão ngư này trầm ngâm bảo vậy khi ngước mắt nhìn theo bóng chiều đổ dài xuống mặt sân.


Và, ông dừng lại khá nhiều ở chuyện đi câu mực, cái nghề nhiều người tưởng là có thu nhập cao, nhưng thật ra chỉ đọng lại ở túi chủ tàu mà thôi. Theo lời kể của ông Anh, nghề câu mực vô cùng vất vả. Theo tàu ra biển, khi đến một địa điểm nào đó, chủ cho tàu dừng lại, rải các phu câu mực xuống. Mỗi người một cái thúng chai với thức ăn, nước uống và một cái máy bộ đàm để liên lạc. Rồi tàu lớn chạy đi.

Suốt đêm, phu câu mực vừa phải tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình, vừa phải đảm bảo chỉ tiêu mực được chủ giao. Tiền công sẽ bị cắt giảm nếu không đủ số lượng. Cũng theo ông Anh, máy bộ đàm thật ra chỉ có tác dụng là sáng sớm liên lạc với chủ tàu để tàu tới vớt lên mà thôi, chứ khi trong đêm lỡ gặp nạn thì không có ai tới cứu mình cả. Những phu câu mực xung quanh thì muốn cứu cũng không được vì di chuyển bằng thúng chai trên mặt biển để đến nơi đồng nghiệp gặp nạn là điều khó có thể thực hiện được. Hơn nữa khoảng cách giữa các thúng khá xa, trong đêm tối, lại càng khó nhận dạng hơn.


Ông Anh uống một ngụm nước, rồi thở dài, đôi mắt đỏ hoe: “Có biết bao nhiêu phu câu mực như tui hồi ấy đã phải bỏ mạng trên các vùng biển anh à. Hồi đó làm chi có phao cứu sinh như chừ. Lật thúng là coi như đã đến ngày trả nợ cho biển... Ai giỏi thì cũng chỉ bơi được hơn một tiếng đồng hồ là đuối sức... Mà giữa đêm, nước thì lạnh, làm răng mà chịu được. Chờ đến khi tàu cứu thì xác đã nằm sâu dưới đáy biển rồi. Xương vùi tầng nước sâu. Mả ở nhà chỉ là mả gió mà thôi... Vợ con bỏ lại bơ vơ giữa đời...”.


Và câu chuyện thoát chết kỳ diệu...


Trong trí nhớ của lão ngư xứ Quảng, không gì đậm nét hơn là lần thoát chết hy hữu trong đời phu câu mực của mình. Một ngày cuối tháng 4 âm lịch sáu năm về trước... khi ấy, chủ tàu mà ông Anh tham gia câu mực dong tàu vào đến tận vùng biển Phú Quốc. Địa điểm mà ông còn nhớ là rạn Liếp, thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và cũng như mọi lần khác, 7 giờ tối, tàu lớn bắt đầu bỏ 20 thúng chai cho 20 phu câu mực bắt đầu buổi làm việc đêm của mình.


8 giờ tối, tàu lớn xong nhiệm vụ, gửi lời chúc may mắn tới các phu câu mực qua bộ đàm, rồi chạy đi. Bỗng dưng biển bắt đầu nổi gió dữ dội. Theo kinh nghiệm đi biển của mình, ông Nguyễn Văn Anh biết rằng gió đã lên đến cấp 7, giật trên cấp 7. Mối nguy hiểm đang tới gần nhưng lúc này ông chỉ biết trông chờ vào may mắn mà thôi. Biết đâu, nó chừa mình ra...

Chuyện thoát chết hãi hùng của một người câu mực ảnh 2

Tàu chở thúng chai ra biển câu mực. Ảnh: Internet


Nhưng không, gió càng lúc càng mạnh. Khoảng hơn 9 giờ tối thì cái thúng chai bé nhỏ cùng ông và các ngư cụ bị sóng biển đánh úp một cách nhanh chóng và dễ dàng, trong vòng chưa tới một phút. Qua bộ đàm, ông chỉ kịp nói với mọi người một câu vừa là thông báo, vừa là cầu cứu: “Thúng tau bị lật rồi...”.


Khi thúng bị lật, cảm giác đầu tiên của ông là hoảng loạn. Ông cố sức bơi để dìu theo cái thúng nằm úp trên mặt biển. Đến 11 giờ đêm, sức đã bắt đầu cạn mà biển vẫn nổi sóng gió ầm ầm. Ông Anh bắt đầu nghĩ đến những vành khăn trắng của vợ con, của cha mẹ già, tới nấm mồ không xác của mình trên khu nghĩa địa cát trắng mịt mùng.

Nhưng cũng chính lúc ấy, không biết cái gì xui khiến, ông vùng dậy bằng tất cả sức lực và tâm trí của mình, quyết tìm ra một cách để sống sót, cho dù sống sót thêm vài tiếng đồng hồ nữa.


Vậy là ông lặn xuống phía dưới thúng, dùng con dao thái đem theo bên người, cắt cái boong (một dụng cụ làm bằng vải bạt, có tác dụng như một cái phao phụ khi được cuốn lại) ra, một đầu boong nối cột chặt với cái thúng chai. Xong đâu đấy, ông tìm cách đổ hết gạo trong cái can gạo đem theo ra mà không cho nước chảy vào can rồi vặn nắp can thật chặt lại, lấy tấm boong quấn xung quanh, lấy dây chia và buộc tấm boong làm 4 đoạn, cho phồng lên như một cái phao cứu sinh lớn. Đến đó thì sức cũng đã kiệt. Ông nằm ngửa đầu và cổ lên trên cái “phao tự chế” ấy cho khỏi uống nước mà thôi, còn sóng muốn đánh, muốn trôi đi đâu cứ trôi.


Trong khi sự sống chỉ còn được tính từng giây thì bất ngờ có ánh đèn lóe lên trên biển. Linh tính báo cho ông Anh biết rằng có tàu lớn đang đi qua. Nhưng sức đã cạn, ông không thể kêu được. Ông đành cứ nằm im. May mà tàu đó nhìn thấy thúng của ông lênh đênh lật úp và đã vớt ông lên.


Ông bảo: “Lúc đó, tui ngất đi luôn. Khi tỉnh lại tui mới biết mình đã được đưa về một bệnh viện của Kiên Giang. Chỉ nghe người ta nói là vớt được tui lúc 5 giờ sáng trong tình trạng nguy kịch. Ai cũng kêu tui may mắn vì đêm đó có 5 thúng chìm mà chỉ mình tui sống sót, 4 người còn lại cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác...”.


Về quê sau đợt ấy, ông Nguyễn Văn Anh không còn dám đi câu mực nữa, mà chỉ đánh cá trên các ngư trường khu vực miền Trung. Nhưng đôi lúc, khi ngồi kể lại chuyện cũ, dù vẫn còn sợ nhưng ông vẫn không giấu được tố chất ham hố chinh phục sóng to gió lớn của người đàn ông làng biển.


Thành Giang