Hòa trong dòng xe cộ đang di chuyển của buổi sáng đầu tuần, giai điệu bài Quốc ca vang lên trong buổi lễ chào cờ giữa tiếng xe máy, tiếng còi inh ỏi. Từ lâu đoạn vỉa hè ngã tư Tô Hiến Thành - Bà Triệu đã là “sân trường” của các em học sinh trường Tiểu học Bà Triệu.
Vỉa hè thành nơi sinh hoạt của học sinh. |
Những việc như thế này không phải là hiếm có trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. “Sân trường trên hè phố” đã là điểm sinh hoạt đầu tuần, chào cờ, ngoại khóa của nhiều trường tiểu học, mẫu giáo. Dường như ai cũng biết làm như thế là đang chiếm dụng vỉa hè. Thế nhưng từ bao năm rồi, mọi việc vẫn thế mà không có ai nghĩ cách khác để giải thoát cho vỉa hè.
Lý do chung để giải thích cho việc này vẫn là do các trường không đủ diện tích để bảo đảm sinh hoạt ngoài giờ cho các em nhỏ, “không tổ chức trên vỉa hè thì biết tổ chức ở đâu?”. Nhiều năm nay, người dân sống quanh khu vực trường Tiểu học Bà Triệu có địa điểm chính ở 31 Tô Hiến Thành, gần ngã tư Tô Hiến Thành - Bà Triệu đã quá quen với cảnh mỗi buổi sáng thứ hai, các em học sinh lại tập trung trên vỉa hè và lòng đường để chào cờ. Trường là một ngôi biệt thự 3 tầng kiểu Pháp khá nhỏ, phần tiền sảnh của trường cũng chỉ vỏn vẹn cùng lắm 10 m2 nên tất cả mọi sinh hoạt chung của khoảng 300 học sinh trường Tiểu học Bà Triệu như chào cờ, thể dục, đều ở hết dưới lòng đường bởi đường cũng không có vỉa hè.
Vỉa hè đường Hoàng Diệu thành nơi đánh cầu lông. |
Những dịp kỷ niệm ngày lễ như 20/11 hoặc ngày khai giảng thì cả đoạn đường phải cấm hết, nhường cho các em học sinh hoạt động. Hay cách đó không xa, ngày ngày đi qua đường Trần Hưng Đạo tôi cũng chứng kiến cảnh cứ giữa giờ ra chơi là giáo viên lại dẫn từng tốp các em nhỏ ra vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo chơi trò chơi và tổ chức các chương trình sinh hoạt tập thể. Tuy có giáo viên hướng dẫn nhưng việc vui chơi của các em nhỏ nơi vỉa hè cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên đã bao năm nay, tình trạng này vẫn cứ thản nhiên diễn ra mà không có biện pháp nào giải quyết. Học sinh chơi trên vỉa hè và lòng đường thì gặp nguy hiểm. Còn bản thân vỉa hè cũng bị chiếm dụng bởi chính các hoạt động này. Bao năm nay thực tế này vẫn diễn ra khiến cho vỉa hè ngẫu nhiên trở thành nơi sinh hoạt công cộng. Thế mới biết mỗi tấc đất vỉa hè ở nội thành quý giá như thế nào.
Trẻ con không có chỗ sinh hoạt ngoại khóa đã sử dụng vỉa hè, người lớn cũng không “kém cạnh”. Họ còn tổ chức vỉa hè thành sân chơi thể thao cho mình. Đi dọc các con đường có vỉa hè sạch mát như Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng mới biết vỉa hè “đa năng” thế nào. Vỉa hè của phố vừa rộng vừa mát, rất lí tưởng cho người dân đi dạo mát, thư giãn như công viên. Vì thế mà cứ mỗi buổi chiều, đoạn vỉa hè gần đường Phan Đình Phùng trở thành nơi giao lưu cầu lông của người dân khu vực này. Thậm chí, nhiều người ở nơi xa cũng đến đây để giao lưu cùng. Anh Tâm, mỗi tuần hai buổi, anh đến đoạn phố Hoàng Diệu để tập cầu lông với mọi người. Anh cho biết: “Tôi chơi ở đây đã lâu nhưng không thấy ai có ý kiến gì là chiếm dụng vỉa hè cả”. Và thế là anh cùng những người bạn vẫn vô tư chơi mặc cho những người đi bộ qua lại. Ai muốn qua phải tránh những đoạn vui chơi này, hoặc phải đi xuống lòng đường kẻo vô tình mà bị vợt đập vào đầu hay cầu bay vào mặt thì hậu quả khôn lường.
Sự tùy tiện đó khiến vỉa hè mỗi con đường, con phố lại phải gánh thêm trách nhiệm là “công viên” cho người dân sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng. Không riêng gì đường Hoàng Diệu, cảnh chơi cầu lông, bóng đá, đá cầu có thể bắt gặp ở rất nhiều con đường tại Hà Nội, đặc biệt là những đường có vỉa hè rộng và nhiều cây xanh như Trần Phú, Phan Đình Phùng, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông… Chơi thể thao là điều rất nên làm, nhưng chơi thể thao trên hè phố lại gây ra một số vấn đề như cản trở người đi bộ, thậm chí nguy hiểm cho chính người chơi thể thao, đặc biệt là trẻ em. Đã từng có những vụ việc trẻ em bị tai nạn giao thông khi băng ra đường đuổi theo trái bóng…
Khi đặt mình vào hoàn cảnh phải đi bộ trên hè bị lấn chiếm thì người ta mới cảm thấy bức xúc. Vấn đề cần đặt ra ở đây là ý thức của mỗi người. Khi việc làm tùy tiện vô ý thức đã trở thành thói quen, thành phong trào thì sẽ khó nói đến chuyện thay đổi trong một sớm một chiều.
Việc quá tùy tiện sử dụng vỉa hè đã tạo thành nếp xấu khi ai cũng coi vỉa hè như thứ sở hữu của mình, muốn sử dụng nó với mục đích thế nào là tùy ý. Những việc làm như vậy đã làm cho vỉa hè Hà Nội vốn đã hẹp lại càng thêm hẹp và mất đi chức năng vốn có của nó.
Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên (thực hiện)
Là một bộ phận của đô thị và giao thông đô thị, vỉa hè đang rất cần thiết phải được quy hoạch và chấn chỉnh lại. Vậy cần phải có giải pháp nào cho vấn đề này? Mời quý độc giả đón đọc kỳ cuối: Quản lí vỉa hè thế nào?