Mặc dù thành phố đã ra lệnh cấm bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên từ nhiều năm nay tình trạng lấn đường làm chợ đã trở thành phổ biến. Thậm chí có những nơi từ chợ cóc, hàng rong giờ đã phát triển thành chợ có qui mô.
“Trời có mưa đâu mà phải che ô, mày đứng thế làm bẩn hết quần áo của tao, đứng thì ra đằng kia mà đứng”, người bán hàng ngoa ngoắt đuổi. Trong lúc đó, một sinh viên đi bộ dưới lòng đường đang phải né vào trong để tránh đường cho ô tô đang bấm còi inh ỏi. Đó là những chuyện diễn ra thường ngày tại khu vực chợ Nhà Xanh trên đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy).
Mặc dù ở ngay dưới cổng chợ là tấm biển đỏ “Không được kinh doanh, buôn bán trên hè phố, không được để xe đạp – xe máy – ô tô trên vỉa hè, lòng đường” nhưng các quán dán, sửa điện thoại và hàng rong hoa quả vẫn ngang nhiên hoạt động. Vào giờ cao điểm, từ khoảng 4 giờ chiều thì con đường này trở thành nỗi ám ảnh đối với những người phải đi qua đây. Người đi bộ đã phải chen chúc, xe máy, ô tô càng không có đường để đi. Vì cơ quan ở gần đó nên anh Sơn thường xuyên phải đi về qua con đường này. “Có hôm phải mất đến 30 phút để đi qua đoạn đường hơn 100 m”, anh Sơn nói.
Đoạn đường Hồ Tùng Mậu, đối diện trường đại học Thương mại qua nghĩa trang Mai Dịch (Cầu Giấy) đã bị biến thành chợ bày bán đủ loại mặt hàng. Nếu như trước đây, con đường này chỉ trở thành “chợ” vào cuối buổi chiều với các mặt hàng: Quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, sách… thì nay chợ họp từ sáng đến tối với qui mô càng thêm mở rộng, có thêm những mặt hàng khác như chim cảnh, cây cảnh, hoa quả bán buôn trên xe tải…
Chẳng biết từ bao giờ đã thành thông lệ, cứ đến chiều tối là một đoạn dài từ đầu ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành cho đến gần cổng trường Đại học Văn hóa lại trở thành chợ đồ cũ tấp nập kẻ mua người bán. Mọi người chen chúc nhau chọn lựa những món đồ được bày la liệt, lăn lóc trong những chiếc bạt nilon trải trên vệ đường. Hàng bán ở chợ chủ yếu là các loại đồ điện tử cũ như chuột máy tính, bàn phím, điện thoại di động, sạc… cho đến những vỏ chai rượu cũ. Vỉa hè được người bán tận dụng làm chỗ bày hàng, người mua thản nhiên đậu xe bên lề đường để mua sắm. Vì thế đến giờ tan tầm, khu vực đường Đê La Thành vốn đông đúc đã trở nên ách tắc nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng trật tự thường xuyên đi dẹp nhưng ngày nào cũng như ngày nào, chợ họp bắt đầu từ nhập nhoạng tối cho đến 10 -11 giờ đêm mới tan.
Điều đáng nói là ở nhiều nơi xảy ra tình trạng chợ chính, chợ tạm thì bị “bỏ quên” trong khi chợ cóc lấn đường, lấn vỉa hè thì ngày càng phát triển. Chẳng hạn, để đảm bảo cho việc xây dựng chợ Ngã Tư Sở mới, đầu năm 2010, khu vực chợ tạm đã được xây dựng gần đó với gần 800 ki ốt. Chợ tạm đã xây xong được 2 năm với vốn đầu tư hàng tỉ đồng nhưng gần 800 ki ốt đang trong tình trạng “cửa chốt, then cài”. Cả người mua lẫn người bán vẫn quen nếp mua, bán hàng vỉa hè nên đường Láng lại trở thành chợ cóc một cách bất đắc dĩ. Không kể ngày đêm, nơi đây trở thành một “chuỗi” chợ cóc với đủ mọi mặt hàng thời trang, từ giày dép, quần áo, thắt lưng, chăn, gối… đến mũ bảo hiểm. Cả đoạn đường kéo dài từ ngã tư đường Láng – Lê Văn Lương đến Ngã Tư Sở trở thành chợ cóc tấp nập khách ra vào.
Tương tự như vậy, chợ tạm Nghĩa Tân được xây dựng từ cuối năm 2009 tại đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) với diện tích khá rộng. Hàng trăm gian hàng cùng với một số cửa hàng hướng thẳng ra mặt đường Nguyễn Phong Sắc. Hệ thống điện, nước, vệ sinh khá hoàn chỉnh, với hai cổng vào rộng rãi. Tuy nhiên, kể từ khi xây dựng xong đến nay, không có bất kỳ gian hàng nào hoạt động. Trong khi đó, nhiều đoạn đường gần chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) nhiều năm nay lại trở thành chợ cóc tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến cho giao thông ách tắc. Sau những buổi họp chợ, rác rưởi của các hộ kinh doanh cùng với nước thải gây mất vệ sinh và là mầm mống của nhiều loại dịch bệnh khiến những hộ dân ở quanh đây rất bức xúc.
Các hình thức họp chợ vỉa hè hầu hết đều “họp chui”. Cứ thấy bóng dáng công an hay dân phòng là các hàng quán lại dẹp vào trong hoặc tản đi nơi khác. Nhưng hễ lực lượng chức năng đi khỏi thì đâu lại vào đó. Chợ Lủ trên phố Khương Hạ là một ví dụ điển hình. Vốn bị cấm nhưng quy mô của chợ cóc này lại không hề nhỏ, người dân xung quanh rất thích đi chợ này vì giá rẻ hơn các chợ cóc trong ngõ. Dọc hai bên vỉa hè, đầy đủ các mặt hàng rau quả, thịt cá tấp nập như chợ đầu mối.
Cách đó không xa, vỉa hè đường Giải Phóng cứ từ 6 giờ tối “bỗng dưng” trở thành chợ đêm với đầy đủ các mặt hàng hóa từ quần áo cho đến giày dép, chăn gối… Đường Giải Phóng là một trong những tuyến đường có lượng xe lưu thông đông, đoạn từ Ngã Tư Vọng đến ngã ba giao với phố Kim Đồng thường xuyên rơi vào tình trạng ách tắc mỗi giờ cao điểm chiều. Ấy vậy mà người ta vẫn vô tư mua bán ở đây. Người đi bộ không còn vỉa hè để đi, người đợi xe bus cũng không còn chỗ để đứng, phải đứng tràn cả xuống lòng đường. Tất cả khiến cho đoạn đường này trở nên hỗn loạn, ngột ngạt mỗi buổi chiều tối. Tai nạn giao thông có thể tiềm ẩn xảy ra bất cứ lúc nào.
Đoạn đường Giải Phóng này giáp ranh giữa hai phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) và phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), do đó việc quản lí gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Lê Lâm, Phó Chủ tịch phường Phương Liệt cho biết: “Hai phường vẫn có sự phối hợp với nhau để cùng xử lí, tuy nhiên đặc thù của phường Phương Liệt là không có chợ dân sinh. Vì thế, chợ cóc họp trên đường Giải Phóng cũng xuất phát từ nhu cầu mua bán của người dân”.
Tuy đã tồn tại lâu và ngày càng nở rộ nhưng hiện nay hình thức buôn bán họp chợ trên vỉa hè, lòng đường vẫn chưa được quản lý chặt. Lực lượng chức năng ở các phường cũng thường xuyên đi dẹp các địa điểm họp chợ tự phát này nhưng cũng chỉ theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa, đuổi xong đâu lại vào đó. Điều này làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và cả an toàn vệ sinh thực phẩm…
Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên
Không chỉ những chợ dân sinh quy mô lớn chiếm lối đi của người đi bộ, mà nhan nhản khắp Hà Nội, vỉa hè đường nào, phố nào cũng có hoạt động kinh doanh mua bán. Các nhà mặt tiền hiển nhiên coi vỉa hè là nhà mình, hàng ăn tung hoành đường phố là thực trạng sẽ được phản ánh ở kỳ 4: “Quán ăn hè phố”