Để đảm bảo bí mật thời chiến, bức ảnh ban đầu có tên “Nữ du kích xã M.”. Đây sẽ chỉ là bức ảnh bình thường chụp một nữ du kích đang luyện tập chuẩn bị cho những ngày chiến đấu ác liệt trên đất lửa Quảng Trị năm 1972, nếu như không có câu chuyện cảm động sau đó.
Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất một thời, là biểu tượng của sự chia cắt hai miền Nam - Bắc, là ranh giới của hòa bình và chiến tranh. Nhiều người đã chiến đấu để xóa bỏ ranh giới đó, trong đó có nữ du kích Thu Hồng, nhân vật trong bức ảnh “Nữ du kích xã M.”.
Trước chiến dịch giải phóng Quảng Trị khoảng một tháng, đội du kích xã Gio Mỹ (Gio Linh) càng tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt phục vụ chiến dịch lớn sắp tới. Được tăng cường về tuyến lửa Quảng Trị, nhà báo Trần Mai Hưởng (nguyên Tổng Giám đốc TTXVN) cũng có mặt ở nơi này trong thời khắc lịch sử không thể quên.
Bức ảnh “Nữ du kích xã M.”. |
Trong trí nhớ của ông, khu căn cứ của đội du kích Gio Mỹ nằm ở khoảng giữa đồi 31 và sông Hiền Lương, trên một triền cát trắng có những hàng phi lao còn sót lại qua đạn bom. Hầu hết anh chị em tuổi trên dưới đôi mươi. “Họ bám trụ trên vành đai làm nhiệm vụ bám dân, giữ đất và theo dõi các động tĩnh của địch để trợ giúp cho bộ đội chủ lực”. Khu căn cứ ấy là những căn hầm chìm sâu trong cát nhưng trong cảm nhận của ông, “cuộc sống của những người du kích ngay trong tầm pháo của kẻ địch, vẫn căng tràn sức sống của tuổi trẻ”.
Khi được Bí thư xã Mai Tiến Đồng và xã đội trưởng Nguyễn Văn Em dẫn đi thăm dội du kích, trong số những cô gái vùng cát với đặc điểm riêng dễ nhận biết là ai cũng đen giòn, trông rất mạnh khỏe, nhà báo Trần Mai Hưởng để ý đến một cô gái có vẻ ngoài rất khác. Đó là cô gái trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, nét tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng. Hỏi ra thì biết đó là Thu Hồng, đội viên kiêm giáo viên văn hóa. Trong khi Thu Hồng đang tập luyện thì nhà báo Trần Mai Hưởng bấm máy (ông còn chụp cô với những bức ảnh khác, khi đang dạy văn hóa cho anh chị em dưới hầm).
Bức ảnh mang tên “Nữ du kích xã M.” , chụp Thu Hồng đang ngắm bắn, gương mặt xinh đẹp sáng lên trong nắng và duyên dáng dưới vành mũ tai bèo, ngay sau đó được đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Đây cũng là bức ảnh đăng báo đầu tiên của nhà báo Trần Mai Hưởng.
Nhưng tất cả sẽ qua đi nếu không có câu chuyện đặc biệt về nhân vật chính của bức ảnh ấy. Qua Bí thư xã Mai Tiến Đồng, nhà báo Trần Mai Hưởng được biết, Thu Hồng là con gái của bác Lê Thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận và bác Nguyễn Thị Toàn, hội phó Hội phụ nữ giải phóng tỉnh. Vì là con cán bộ cao cấp nên Thu Hồng được gửi ra Bắc học ở Đông Triều, trong một trường dành cho học sinh miền Nam, nơi cả bốn anh chị em trong nhà cô đều theo học. Nhưng đang học phổ thông, cô đã tình nguyện xin về quê chiến đấu. Khi nhà báo Trần Mai Hưởng có chuyến đi thực tế ở Gio Linh là lúc Thu Hồng mới tham gia đội du kích Gio Mỹ được vài tháng.
Nhưng ông cũng không thể ngờ rằng, sau cuộc gặp ấy một tháng, Thu Hồng đã hy sinh. Cô mất trong đêm đầu tiên của chiến dịch giải phóng Quảng Trị khi cùng đồng đội đánh chiếm căn cứ địch ở Bến Ngự, khi mới hai mươi tuổi. Trận đánh Bến Ngự, Thu Hồng bị thương nặng nhưng vẫn bám trụ để hỗ trợ đồng đội tiến công tiêu diệt số địch còn cố thủ trong cứ điểm. Tin này ông được biết khi quay trở lại Gio Linh. Đêm ấy, trong một căn hầm, nhà báo Trần Mai Hưởng được xã đội trưởng Em (Nguyễn Văn Em) kể cho nghe về Thu Hồng, về cuộc chiến đấu và giờ phút cuối cùng trước khi hy sinh của cô.
Sau đó, Nguyễn Văn Em đưa cho ông một quyển sổ tay màu tím sẫm. Đấy là cuốn nhật ký của Thu Hồng và nhờ ông khi về đến Vĩnh Linh thì chuyển cho bố mẹ Thu Hồng là chú Thư, cô Toàn. Đây cũng là nguyện ước của Thu Hồng.
Cuốn nhật ký đó được Thu Hồng viết không thường xuyên, chủ yếu ghi lại khoảng thời gian cô từ miền Bắc trở về chiến trường, trở lại quê hương, gặp lại bố mẹ, người thân và tham gia chiến đấu với đội du kích Gio Mỹ. Dòng mở đầu cũng là ước nguyện chân thành từ trái tim của cô viết khi rời miền Bắc bằng chữ rất to, trang trọng: “Ba má ơi! Quê hương gọi con! Con nguyện đi theo con đường ba má đang đi”.
Đến giờ thì có thể hiểu vì sao cô chối từ những hứa hẹn cho bản thân, chối từ cuộc sống bình yên khi được học hành trên đất Bắc. Trở về quê hương, cũng là trở về với mảnh đất đạn bom đang cày xéo, để cầm súng chiến đấu. Sức mạnh của những người dân Quảng Trị trong những năm tháng khốc liệt ấy chính là sự cộng hưởng bởi tấm lòng, trái tim nhiệt huyết của những người như Thu Hồng, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc trong bất cứ cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập nào.
Kỷ vật của người con gái dũng cảm đã được nhà báo Trần Mai Hưởng chuyển ngay tới mẹ Thu Hồng khi về Vĩnh Linh. Những năm tháng sau này, mỗi khi có dịp, ông đều ghé thăm gia đình Thu Hồng. Bác Toàn, mẹ của Thu Hồng cũng rất quý mến ông, coi ông như người trong nhà. Có lần nhà báo Trần Mai Hưởng vào thăm bác Toàn, tóc bác đã bạc trắng. Bác vừa kể chuyện vừa khóc, cuốn nhật ký của Thu Hồng vẫn còn đây. Bác Toàn chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc nhà bảo: “Tiền tuất của Thu Hồng, cô mua chiếc tủ lạnh đó. Cô muốn có chút kỷ niệm của Hồng để lại trong ngôi nhà này”. Bác Toàn đã mất sau chuyến ông ghé thăm lần ấy ít năm sau.
Gần đây nhất (năm 2011) nhà báo Trần Mai Hưởng tới thăm bố Thu Hồng, bác Thư (còn gọi là Sang) ở gần thành Nội (Huế). Lúc ấy bác Thư còn đem mấy tấm ảnh chụp ngực đeo đầy huân chương đưa cho nhà báo Trần Mai Hưởng. Bác Thư đã mất cách đây hai năm. Như thế, không chỉ trong thời gian ở mặt trận Quảng Trị mà nhà báo Trần Mai Hưởng còn gắn bó với gia đình Thu Hồng nhiều năm sau này. Giờ đây, đã hơn 40 năm giải phóng Quảng Trị, những câu chuyện về các chiến sĩ giải phóng, cũng như câu chuyện về một dân tộc bất khuất luôn sống mãi trong lòng mỗi người từng đi qua cuộc kháng chiến. Với ông, một phóng viên chiến trường, hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi, nụ cười xinh, mũ tai bèo duyên dáng vẫn là một kỷ niệm đi cùng năm tháng. “Thu Hồng đi qua cuộc đời một cách ngắn ngủi, giống như nhiều người cùng thời đại và cô ấy đã làm được điều kỳ diệu”, ông nói.
Hoàng Linh(Ghi theo lời kể của nhà báo Trần Mai Hưởng)