Chàng lính biên phòng làm bà mụ

Đồng bào Cơ Tu vẫn thường gọi thiếu tá quân y Nguyễn Văn Hiệp bằng cái tên thân thương theo ngôn ngữ của mình “A Lăng Hiệp” thể hiện sự quý mến, lòng biết ơn của mình dành cho anh, người sinh ra họ lần thứ hai trên đời không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hết sức hòa đồng với mọi người.

Đồng bào Cơ Tu vẫn thường gọi thiếu tá quân y Nguyễn Văn Hiệp bằng cái tên thân thương theo ngôn ngữ của mình “A Lăng Hiệp” thể hiện sự quý mến, lòng biết ơn của mình dành cho anh, người sinh ra họ lần thứ hai trên đời không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hết sức hòa đồng với mọi người. Gần ba mươi năm qua, một mình anh không chỉ cứu sống hàng chục người bệnh đang nguy kịch mà còn tự tay đỡ đẻ cho hàng chục ca sinh khó ở mảnh đất còn muôn vàn khó khăn, bị rừng núi chia cắt này.

Khi lính biên phòng đỡ đẻ


Ngay sau khi rời ghế nhà trường, chàng trai Nguyễn Văn Hiệp (SN 1966) gác bút nghiêng sang một bên, để mang trên mình bộ quân phục màu xanh thực hiện ước mơ bao lâu nay của mình. Sau hai năm rèn luyện trong quân ngũ, anh được cấp trên cử đi học một lớp sơ cấp quân y khi biết được mơ ước của anh tân binh này. Vốn sáng dạ, ham học lại cần cù nên anh Hiệp hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Sau đó anh được cử về Đội trinh sát ngoại biên, Đồn Biên phòng 645 (xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Anh không chỉ gánh vác công việc chăm sóc sức khỏe cho mấy chục anh em chiến sỹ ở Đồn 645, mà một mình anh còn đảm nhận công tác, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Cơ Tu ở ba xã A Tiêng, Bha Lêê, và xã Lăng của khu 7 là nơi xa xôi nghèo khó nhất tỉnh Quảng Nam (còn xã A Nông mới được thành lập mới đây) trong điều kiện muôn vàn khó khăn bị núi rừng chia cách, cả ba xã trên đều chưa có trạm y tế.

Chàng lính biên phòng làm bà mụ ảnh 1

Thiếu tá quân y Nguyễn Văn Hiệp bên cạnh chị Bríu Thị Hằng, và đứa con gái Alăng Thị Họ được anh may mắn cứu sống năm nào.


Sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc, cộng với bản tính dí dỏm, lối sống hòa đồng của anh được đồng bào vô cùng quý mến, coi anh như con trong nhà. Chẳng bao lâu sau, đồng bào đã truyền tai nhau về anh y sĩ tốt bụng. Mỗi khi có người ốm, bà con đều tìm đến Đồn Biên phòng 645 nhờ anh Hiệp giúp đỡ. Dù đường sá không thuận lợi, thế nhưng khi đã nhận được sự tin tưởng của mọi người, thì dù có khó khăn đến mấy, anh cũng không quản ngại đêm hôm cắt rừng, lội suối đến với đồng bào. Một lần anh được các chiến sỹ trong đồn khi đi làm nhiệm vụ dân vận báo về ở thôn A Rớ, xã Lăng có một bệnh nhân mắc thương hàn đang nguy kịch, chuẩn bị thuốc men xong, ngay lập tức anh cùng các chiến sỹ quay lại gia đình bệnh nhân thăm khám. Sau hai đêm thức trắng bên bệnh nhân, đến khi bệnh nhân tỉnh lại, anh Hiệp mới cho phép bản thân mình được phép chợp mắt trước khi trở lại đơn vị.


Theo đại úy Nguyễn Thành, phó Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng 645 thì nhắc đến y sĩ thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp, thì không thể không nhắc đến những ca đỡ đẻ “có một không hai” khiến anh cùng các chiến sỹ ở đồn nhiều phen cười ra nước mắt. Chẳng thế mà, mọi người trong đồn vẫn thường vui vẻ gọi anh bằng biệt danh “bà đỡ”, còn đồng bào Cơ Tu vẫn thường trìu mến gọi anh bằng cái tên A Lăng Hiệp. Chị Bríu Thị Hằng ở thôn A Rớ, xã A Nông vẫn còn nhớ như in chuyện y sỹ Hiệp giúp chị mẹ tròn con vuông trong cách đây hai mươi năm. Năm 1994, khi sinh cháu Alăng Thị Họ, dù đã chuyển dạ ba ngày những vẫn chưa sinh, chỉ đến khi toàn thân chị tím tái, kiệt sức thì gia đình mới tìm đến y sỹ Hiệp nhờ. Sau gần một ngày băng rừng vượt suối, anh Hiệp đến được thôn A Rớ.

Thấy sản phụ đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể chết trên đường đi nếu chuyển lên tuyến trên. Bất chấp phong tục truyền thống của đồng bào Cơ Tu không cho phép đàn ông tiến lại gần nơi sinh nở của phụ nữ, anh vận dụng hết khả năng của mình vào ca sinh khó mà anh chưa gặp bao giờ. Bế đứa trẻ đang khóc oa oa trên tay, mà tim anh như muốn lịm đi vì hạnh phúc. Lần đầu tiên được làm mẹ, Bríu Thị Hằng không quên được giây phút hạnh phúc nghẹn ngào ấy, vì chính y sỹ Hiệp là ân nhân cứu mạng sống của cả hai mẹ con chị. Cũng năm đó, Nguyễn Văn Hiệp còn là ân nhân cứu mạng của một gia đình đồng bào Cơ Tu khác khi giúp một người phụ nữ ở thôn A Hnooh, xã A Nông, sinh hạ thành công đứa con thứ 14 mà bà chuyển dạ lúc đang đi rẫy.


“Chữa bệnh tư tưởng mới khó”


Những ngày đầu về làm công tác quân y ở đây, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho anh em trong đồn thì anh Nguyễn Văn Hiệp không quản ngại xa xôi, thường xuyên băng rừng lội suối đến tận các nóc làng xa xôi, nằm cheo leo trên các ngọn núi có khi đi bộ mất cả ngày đường mới đến được. Vừa khám bệnh kê đơn, anh vừa kết hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân. Anh cho biết: “Đường sá xa xôi, cuộc sống khó khăn vất vả mình cũng không sợ bằng việc chữa bệnh tư tưởng cho đồng bào!”. Từ xưa đến nay, người Cơ Tu chỉ tin vào sức mạnh của thần linh, của Giàng. Mỗi khi trong nhà có người đau ốm, thay vì mời bác sỹ đến khám thì người thân trong gia đình mời các thầy cúng trong vùng đến cúng bái. Bệnh nặng bệnh nhẹ đều mới thầy cúng đến làm lễ cúng Giàng trước, cúng không khỏi mới gọi bác sỹ khiến anh trở tay không kịp khi bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch không còn khả năng cứu chữa nữa.


Còn nhớ có lần được các chiến sỹ trong đồn thông báo về một bệnh nhân ở thôn A Rớ, xã Lăng đang trong tình trạng nguy kịch. Đến nơi, anh cùng các chiến sỹ trong đồn đang chứng kiến cảnh thầy cúng trong trang phục ma quái đang nhảy múa cầu xin thần linh phù hộ cho bệnh nhân bên cạnh chiếc quan tài đã được người thân chuẩn bị sẵn sau khi thuyết phục được người nhà cho anh thăm khám với hi vọng còn nước còn tát. Anh Hiệp đã bắt tay vào truyền nước, truyền thuốc cho bệnh nhân mà anh chẩn đoán là mắc thương hàn. Sau hai ngày kiên trì truyền nước, tiêm thuốc bệnh nhân kia đã tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của bà con. Cũng từ đó nhiều gia đình ở đây lại lên đồn xin thuốc mỗi khi đau ốm. Họ chỉ tin vào y sỹ Hiệp chứ không còn tin vào thầy cúng mỗi khi đau ốm nữa.


Mải mê công tác, anh quên bẵng đi chuyện xây dựng hạnh phúc riêng cho cá nhân mình. Trong một lần về phép hiếm hoi, anh bị mẹ già thường xuyên la mắng: “Mày không có ý với người ta, thì để tao qua nói để người ta còn đi lấy chồng, chứ con gái có thì!” vì để cô hàng xóm xinh đẹp nết na mòn mỏi chờ đợi. Nghe mẹ nói anh mới giật mình, nhớ lại những lời hẹn thề của anh cùng cô bạn gái thủa thiếu thời. Anh không ngờ cô gái trẻ đó có đủ vững tâm chờ đợi anh gần mười năm trời. Một đám cưới đơn giản nhanh chóng được tổ chức, trong hạnh phúc vỡ òa. Sau đám cưới tiếp tục là những ngày tháng hai vợ chồng xa nhau biền biệt, anh ở xa không về kịp, chị một mình vượt cạn sinh cho anh cậu con trai bụ bẫm. Lần lượt hai cậu con trai ra đời mà không có chồng ở bên khiến chị nhiều lúc cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng hiểu được những nhiệm vụ quan trọng mà chồng đang gánh vác chị lại tự động viên an ủi bản thân mình để chồng yên tâm công tác. Sau nhiều năm xa cách, chính chị đã đề xuất đưa hai con lên đó dựng nhà sinh sống để cả gia đình đoàn tụ, để các con có bố ở bên cạnh. Căn nhà nhỏ khang trang cùng một quầy tạp hóa nhỏ của vợ nằm đan xen với những ngôi nhà sàn truyền thống, báo hiệu cuộc sống chan hòa gần gũi của gia đình y sỹ Hiệp với đồng bào. Đi đâu, ai cũng gọi anh bằng cái tên A Lăng Hiệp thể hiện tình cảm quý mến, lòng biết ơn của bà con nơi đây dành tặng cho người quân y suốt đời tận tình cứu chữa cho mọi người.


Trao đổi với PV về thiếu tá quân y Nguyễn Văn Hiệp, đại úy Nguyễn Thành, Phó chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng 645 cho biết: “Đồn chúng tôi tự hào khi có một quân y như thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp. Anh không chỉ đảm đương tốt công việc của một quân y, mà còn được đồng bào hết mực thương yêu đùm bọc qua cái tên thân thương A Lăng Hiệp. Suốt hai mươi năm qua anh không quản ngại khó khăn, vất vả hết lòng cứu chữa cho đồng bào Cơ Tu bốn xã tiểu khu bảy của huyện Tây Giang. Với những cống hiến không biết mệt mỏi, anh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Những cống hiến của anh cũng được Bộ Y tế ghi nhận khi anh là một trong 20 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu được vinh danh năm 2008!”.

Bài và ảnh: Thanh Thảo