Ca sỹ Võ Hạ Trâm là người rất “có duyên” với Trường Sa. Mấy năm gần đây, hầu như năm nào cô cũng có một chuyến ra Trường Sa, mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ nhân dân, chiến sỹ trên đảo. Mỗi khi nhắc tới Trường Sa, rất nhiều kỉ niệm lại ùa về trong cô. Ở đó, luôn có sự trân trọng, sẻ chia, đồng cảm với những con người đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
Hạ Trâm nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi đến với Trường Sa vào năm 2012 trên con tàu HQ 936 của Ban dân vận TP Hồ Chí Minh. Lần đi đó đã cho tôi rất nhiều ấn tượng đẹp. Ba ngày đêm lênh đênh trên biển, tôi cảm nhận được sự mênh mông, bất tận của vùng biển Việt Nam. Đặc biệt, khi lần đầu tiên đặt chân lên đảo Song Tử Tây, một trong những đảo lớn của Trường Sa, chứng kiến cuộc sống của tất cả mọi người ở đó, khiến tôi rất xúc động”.
Hạ Trâm rất vui khi được đi công tác, gặp gỡ giao lưu với các chiến sỹ tại Trường Sa. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Theo Hạ Trâm, cuộc sống của người lính trên đảo không có nhiều tiện nghi, không có nhiều cơ sở vật chất tốt như trong đất liền. Nước sạch cũng thiếu và đặc biệt là rất thiếu rau. Tuy nhiên, mọi người lại sống rất lạc quan, yêu đời và sẵn sàng giúp đỡ nhau. “Đi đâu tôi cũng bắt gặp những nụ cười tươi vui vẻ. Chính sự lạc quan của mọi người càng làm cho tôi thấy khâm phục nghị lực sống của họ, những người sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình, hạnh phúc riêng để canh giữ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vùng biển của chúng ta”, Hạ Trâm xúc động.
Không những thế, khi tới thăm những đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn và được chứng kiến cuộc sống của các anh chiến sỹ giữ đảo, Hạ Trâm thấy như được tiếp thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống hơn. “Trong hành trình ra Trường Sa, đoàn chúng tôi có ghé thăm nhà giàn. Nếu nhìn từ xa, nó chỉ như một khối sắt giữa biển khơi mênh mông, không có bất cứ miếng đất, đồi núi nào ở xung quanh. Để lên được nhà giàn cũng rất khó khăn, bởi mọi người phải buộc mình, đu dây từ thuyền qua nhà giàn.
Khi có gió lớn, nhà giàn rung rinh, mình và mọi người cảm thấy rất sợ, nhưng với các anh lính lại cho đó là chuyện bình thường, bởi các anh đã quá quen với cuộc sống như vậy”, Hạ Trâm tâm sự. Rồi cô tiếp lời: “Khi tiếp đoàn văn công, dù trong sâu thẳm người lính nhà giàn có rất nhiều tâm sự và nỗi nhớ gia đình, người thân… nhưng họ vui tươi, hào hứng hát cùng chúng tôi các bài hát về quê hương, đất nước, biển đảo… Thấy các anh ai cũng rất mê âm nhạc, ai cũng rất hồn nhiên, yêu đời, đặc biệt các anh rất vui khi được nghe mình hát càng khiến mình có động lực để hát hơn, có thêm sức mạnh để làm tốt nhiệm vụ là “đem món ăn tinh thần” đến xua tan nỗi nhớ nhà của các anh”.
Điều khiến Hạ Trâm cảm thấy xót xa và trăn trở nhất khi đến với những người lính đang làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió là cuộc sống thiếu thốn. Ở nhà giàn thì thiếu nước ngọt (đến nỗi khi tắm, mỗi người lính chỉ được một ca nước ngọt, tắm xong lại phải đem đi lọc để dành trồng rau), còn trên đảo thì đến cả những em bé mới sinh cũng được tập làm quen với những thiếu thốn. “Những người dân sống trên đảo Trường Sa lúc nào cũng phải chấp nhận sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, khi ra Trường Sa, đoàn công tác có mang theo mang quần áo, sách vở, kem, kẹo… để tặng cho các em nhỏ. Khi nhìn thấy kem, các bé vui lắm vì lâu lâu mới có đoàn ra thăm đảo, tặng quà cho các bé. Nhìn các em hào hứng cầm cây kem, que kẹo ăn ngon lành mình thấy rất thương. Bởi nếu như ở trong đất liền, những thứ đó không bao giờ thiếu, nhưng những thứ đó với các em ngoài đảo lại rất quý hiếm”.
Sau 3 lần ra công tác tại Trường Sa, giờ đây với Hạ Trâm, cái tên Trường Sa đã trở nên vô cùng thân thuộc, gần gũi. Đặc biệt, theo Hạ Trâm, nhờ những chuyến công tác tại Trường Sa đã khiến cô thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, vốn sống và suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hơn. “Nhờ những chuyến đi Trường Sa mà mỗi khi hát những ca khúc về biển đảo, về người lính, mình càng thấy thấm hơn, có được cảm xúc thật, mạnh mẽ. Đó chính là những cảm xúc thật từ trái tim”, Hạ Trâm chia sẻ.
H. Tuyết- Đ. Phương