Trong chuyến ra Trường Sa lần này, đoàn công tác tập trung đến thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sỹ trên các đảo chìm. Đá Lát - cửa ngõ phía nam của quần đảo Trường Sa, là điểm đến đầu tiên của hành trình. Những hòn đảo bé nhỏ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong tim người đất liền…
Những cái tên xưa nghe xa lạ như đảo chìm Đá Lát, Núi Le, Tiên Nữ, Thuyền Chài, Đá Tây... mà nay đã gần gũi như mảnh đất nơi quê nhà. Đảo chìm vào ban đêm nhìn ngỡ là ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa bởi các đảo đều có kiến trúc giống nhau. Từ cầu cảng, nơi cập xuồng và canô, dẫn vào là bia chủ quyền, đến khu nhà bếp, phòng ở, hội trường. Phía trên nóc của tòa nhà kiên cố là lá cờ đỏ sao vàng, bên trong ánh đèn sáng lên như định hướng cho tàu thuyền qua lại. Những góc nhỏ trên đảo được tận dụng để kê các thùng gỗ, thùng xốp để trồng rau xanh, bể chứa nước ngọt - thứ vô cùng quý giá trên đảo xa.
Đảo chìm nhìn từ xa. |
Cửa ngõ Trường Sa kia rồi, đảo chìm Đá Lát. Trước mắt chúng tôi là một tòa nhà 3 tầng xây dựng kiên cố. Toàn đảo nổi lên chỉ có ngôi nhà tầng ấy. Bãi san hô dưới chân màu xanh, tùy theo độ nông sâu mà chỗ đậm, chỗ nhạt như hòa màu cho một bức tranh mời khách thăm thưởng ngoạn.
Đúng 9 giờ sáng, xuồng cập đảo Đá Lát trong cái nắng hè chói chang. Từ chiếc đài nhỏ là lời bài hát “Chút thư tình người lính biển” được các chiến sĩ bật lên chào đón đoàn cùng những chậu nước ngọt mát lành dành tặng khách rửa mặt, rửa tay khi lên đảo. Ấy là quà quý của lính đảo tặng riêng người phương xa. Những cái bắt tay, những câu chuyện bên chiếc chiếu được trải dọc hành lang và cả gió biển làm mát lạnh buổi trưa hè...
Thượng úy Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát tâm sự, đảo chìm giờ đã nối được liên lạc với đất liền. Cuộc sống ở đảo chìm giờ đã khác trước rất nhiều. Trước đây, cuộc sống ở đảo chìm vất vả, có khi nửa năm mới có đoàn ra thăm. Mọi liên lạc với đất liền cũng rất khó khăn. Nhiều chiến sĩ trên đảo phải thi đua với nhau và phần thưởng chính là những cuộc liên lạc với người thân qua bộ đàm. Giờ thì các chiến sĩ giờ đã có tivi, truyền hình kỹ thuật số… Đảo chìm giờ cũng đã có nhà tiếp dân để tiện cho việc cứu chữa, hỗ trợ ngư dân ở ngư trường Trường Sa bám biển. Đây là nhà của anh em lính đảo, cũng là nơi đón ngư dân, đón những tàu cá vào neo đậu nên quê hương thêm gần gụi.
Khác xưa là vậy, song, so với các đảo nổi thì cuộc sống ở đảo chìm vẫn còn nhiều gian khó. Ra đảo Tiên Nữ A nhận nhiệm vụ tháng 1/2014, thiếu úy kỹ thuật viên rada Nguyễn Văn Phi (quê Ninh Bình) nhớ mãi cảnh lính đảo và văn công đứng đàn hát ngay hành lang vì đảo quá chật. "Đảo có vị trí khá xa nên anh em trên đảo “thiệt thòi” nhất, các đoàn ra thăm cũng ít hơn so với các đảo khác. Có khi cả năm mới được văn công ghé đảo, anh em muốn giữ lại để vui văn nghệ, nhưng không có chỗ nên đành chia tay trong tiếc nuối. Mỗi lần có đoàn ra thăm, anh em trên đảo hồi hộp chờ đợi từ mấy hôm trước", Phi kể.
Ngồi trong căn phòng chừng 6 m2, thượng úy Nguyễn Văn Trung - Chính trị viên đảo Tiên Nữ A tâm sự, do đặc thù công việc ở đảo nên các chiến sĩ phải ngủ giường tầng. Khi anh em giặt chăn màn gặp trời mưa thì đành nằm ghép trên chiếc giường chiều ngang 80 cm xoay xở mãi mới vừa. Những đảo chìm nhỏ không có nhà ăn riêng hay trạm xá, tất cả sinh hoạt đều diễn ra trong phòng ở. Mỗi khi trời mưa bão, sóng cao vài mét đổ vào đảo, các chiến sĩ phải đóng kín cửa để ăn cơm. Những cuộc điện thoại về đất liền phải hét to như cãi nhau để át tiếng sóng biển.
"Không như đảo nổi, anh em ở đây sau giờ tập luyện muốn chạy bộ hay đánh bóng chuyền cũng chịu thua, chỉ còn cách tập tạ hay học đàn, làm hoa ốc biển…", thượng úy Trung nói và cho biết mới đây đảo được trang bị đầu kỹ thuật số nên anh em mê môn thể thao vua có dịp được hò hét, bàn luận sôi nổi. Đảo chật nên đôi khi anh em giận nhau cũng chỉ được vài tiếng là lại làm lành.
Trong lúc ngồi trò chuyện, thượng úy Trung bất ngờ hỏi một bác già làng ngồi đối diện: "Đã bao giờ bác thấy người lớn tắm kiểu em bé chưa?". Thấy khách ngơ ngác, Trung giải thích, vào mùa hè, để tiết kiệm nguồn nước ngọt trên đảo, các chiến sĩ phải tắm nước biển rồi ngồi vào chậu như trẻ con để tráng lại chút nước ngọt, sau đó đổ riêng vào thùng dành tưới cho rau. Nước vo gạo cũng được bỏ riêng để tưới rau.
Mỗi khi trời nổi dông, anh em lại gọi nhau dọn vệ sinh những vị trí trống ở mái hiên để mắc vòi hứng nước, để riêng vào thùng chờ lắng xuống lấy nước sinh hoạt. Mùa mưa thì bình quân 2 ngày tắm một lần, còn mùa khô thì 4 ngày mới dám tắm. Buổi sáng đánh răng, rửa mặt chỉ với một ca nước… Bởi thế, lính đảo vui sướng nhất là những lần được tắm mưa.
Rau xanh được tận dụng từ những diện tích mái hiên, hay trồng trong hộp xốp, thùng gỗ. Hạt giống từ đất liền cũng được kén chọn để thích nghi với điều kiện khí hậu ngoài đảo, thường là những giống rau ngắn ngày và chỉ trồng để lấy thân. "Nhiều hôm trời nổi dông giữa đêm, anh em không kịp chuyển thùng rau vào nhà nên bị sóng đánh tan, lính đảo chìm chỉ biết đứng buồn nhìn nhau bởi những ngày sau đó lại quay về với củ quả và thịt hộp dự trữ lâu ngày", thiếu úy Nguyễn Bá Hoàng, đảo chìm Núi Le, chia sẻ.
Lần đầu được ra Trường Sa, đặc biệt là được chứng kiến cuộc sống của các chiến sỹ trên đảo chìm bác Nay Tơr (66 tuổi), già làng Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa, Chưpưh, Gia Lai tâm sự, lần đầu tiên đến Trường Sa, khi bước chân lên đảo, thấy những khuôn mặt các chiến sỹ luôn tươi cười, chứng tỏ nắng gió không làm ý chí của các chiến sỹ lung lay. Thể hiện rõ một niềm tin vững chãi, niềm lạc quan trước gian khó của chiến sĩ.
Bác A Khoa, già làng tiêu biểu làng Dakpleng, xã Mawngbuk, huyện Konplong, Kon Tum: “Khi đặt chân lên đảo chìm và được chứng kiến các chiến sỹ ở đây có thể trồng rau không có đất, chứng kiến những vườn rau xanh ngay trên biển, chúng tôi ngạc nhiên lắm trước sức sáng tạo của người chiến sỹ trên đảo.”
Đêm liên hoan chia tay, lính đảo nhổ những luống rau xanh đãi khách. Mỗi luống rau mọc lên từ cát trắng và gió biển đã thấm đẫm bao công sức của người lính. Trong ánh lửa bập bùng, chủ nhà và khách cùng say sưa múa, hát. Trường Sa những ngày Biển Đông “dậy sóng” trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Xa đảo chìm nhưng còn nhớ mãi những bức ảnh người thân, ảnh gia đình trong đó có cả ảnh các em nhỏ ở đầu giường các chiến sĩ trên đảo. Xa gia đình để công tác nhưng quê hương luôn ở trong tim những người lính đảo, như Trường Sa, như đảo nổi, đảo chìm luôn trong tim mọi người dân đất Việt.
Bài và ảnh: Lê Sơn