Bí mật vụ bê bối bán vũ khí Mỹ cho Iran

Bí mật vụ bê bối bán vũ khí Mỹ cho Iran

Ngày 13/11/1986, phát biểu trước công chúng Mỹ, Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta không bán vũ khí hoặc bất kỳ thứ gì tương tự cho những kẻ bắt cóc con tin.

Ngày 13/11/1986, phát biểu trước công chúng Mỹ, Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta không bán vũ khí hoặc bất kỳ thứ gì tương tự cho những kẻ bắt cóc con tin. Chúng ta không bao giờ làm như vậy”. Thế nhưng, tại thời điểm đó lại đang diễn ra những thương vụ bí mật mua bán vũ khí giữa Mỹ và Iran.

Bí mật vụ bê bối bán vũ khí Mỹ cho Iran ảnh 1

Tổng thống Ronald Reagan sau vụ xìcăngđan mua bán vũ khí.


Giành thắng lợi vang dội trước ứng cử viên tổng thống Walter Mondale năm 1984, trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của Reagan là vấn đề kiểm soát vũ khí và mối quan hệ với Liên Xô. Tuy nhiên, Reagan lại vướng vào một cuộc khủng hoảng mà suýt nữa đã làm lung lay chiếc ghế tổng thống của ông ta.

Những thương vụ chuyển giao vũ khí mờ ám cho Iran và việc chuyển các khoản tiền thu được từ các thương vụ đó cho lực lượng Contra phản cách mạng ở Nicaragoa là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này. Ban đầu, mục đích của việc Mỹ bán vũ khí là nhằm hỗ trợ cho việc giải cứu các con tin người Mỹ bị giam giữ ở Libăng. Vụ chuyển giao tên lửa thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận. 2.400 tên lửa TOW đã được chuyển giao, cùng với đó là 18 tên lửa HAWK. Các hoạt động này đều được tiến hành một cách bí mật. Cả Ngoại trưởng George Shultz và Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger đều khẳng định không hay biết gì về vụ mua bán này. Chúng được tiến hành bởi các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) như cố vấn an ninh quốc gia Robert McFarlane và John Poindexter và Trung tá Oliver North, một nhân viên của NSC. Lệnh cấm bán vũ khí cho Iran được áp đặt tại thời điểm sau chiến tranh Iran-Irắc.

Bí mật vụ bê bối bán vũ khí Mỹ cho Iran ảnh 2

Cựu Trung tá Oliver North trong buổi điều trần 7/7/1987 ở Washington, D.C.


Ở khu vực Trung Mỹ, Tổng thống Mỹ cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Quốc hội nước này thông qua một số đạo luật hạn chế viện trợ của chính phủ cho lực lượng Contra - lực lượng chống đối chính quyền cánh tả Xanđinô ở Nicaragoa. Đạo luật sửa đổi Boland quy định rõ mức ngân sách cũng như hình thức hỗ trợ đối với phong trào này. Tuy vậy, phong trào Contra vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực của Tổng thống Reagan. Từ năm 1984, các nhân viên của NSC, nhất là North, đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn ủng hộ khác không phải của chính phủ. Chẳng hạn, nhà vua Fahd của Arập Xêút đã cung cấp mỗi tháng một triệu USD trong thời gian kể từ tháng 5 đến tháng 12/1984. Hoạt động cung cấp cho lực lượng Contra cũng được tiếp tục dưới một hình thức kín đáo hơn, với sự ủng hộ của nhiều quan chức chính phủ Mỹ, những kẻ cơ hội thuộc tầng lớp trung lưu và các nhân viên của NSC và CIA. Về bản chất, chính sách đối ngoại của Reagan đang thể hiện một quan điểm cá nhân và nó bí mật với cả quốc hội và nhân dân Mỹ.

Chính sách ngoại giao mờ ám này của Tổng thống được thực hiện chủ yếu qua các nỗ lực của North, dưới sự hậu thuẫn và ủng hộ của những nhân vật thân cận cả ở trong và ngoài chính phủ. Đầu năm 1986, các khoản tiền thu được từ việc bán vũ khí đã được dùng để cung cấp cho lực lượng Contra. Việc tổng thống Reagan có được báo cáo đầy đủ về các chiến dịch bí mật này vẫn còn là điều chưa rõ ràng. Do không có bằng chứng cụ thể nào về việc ông ta cho phép hoặc không cho phép tiến hành các chiến dịch này, Reagan hoàn toàn có lý do để phủ nhận sự dính líu của mình vào các thương vụ mua bán vũ khí ngầm.

Bí mật vụ bê bối bán vũ khí Mỹ cho Iran ảnh 3

2.400 tên lửa TOW đã được chuyển giao.


Các chiến dịch bị bại lộ khi một chiếc máy bay vận tải làm nhiệm vụ cung cấp tiền, hàng cho lực lượng Contra bị rơi ở Nicaragoa vào mùa thu năm 1986. Những bằng chứng thu được từ hiện trường chiếc máy bay xấu số cho thấy sự dính líu không thể biện hộ được của chính phủ Mỹ. Người ta sớm biết được North và thư ký của ông ta, Fawn Hall, là những người trực tiếp tiến hành các chiến dịch bí mật này. Tổng thống Reagan ngay lập tức bị vướng vào vụ xìcăngđan. Tháng 11/1986, ông ta xuất hiện trên truyền hình, phủ nhận mục đích của các thương vụ bán vũ khí là nhằm để cứu lấy con tin.

Sau này, trong một cuộc họp báo được tổ chức cùng với Tổng chưởng lý Ed Meese, Tổng thống thông báo, các cuộc điều tra cho thấy số tiền thu được từ các thương vụ buôn bán vũ khí đã được chuyển giao cho lực lượng Contra. Sau động thái đó, Poindexter từ chức và North bị bãi miễn chức vụ; còn sự ủng hộ dành cho Tổng thống cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Kết quả của cuộc thăm dò khác cho thấy, chỉ có 12% số người dân tin vào lời khẳng định của Reagan rằng ông ta không biết gì về việc chuyển giao các khoản tiền này cho lực lượng Contra.

Năm 1987 là một năm đầy sóng gió đối với Tổng thống Mỹ. Các thông tin dần được hé lộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị của Reagan. Các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin bởi họ phát hiện thấy sự dính líu của tổng thống vào vụ xìcăngđan này. Một ủy ban độc lập được chỉ định để giải quyết các vấn đề liên quan. Kết quả điều tra cho thấy, Tổng thống Reagan phải chịu trách nhiệm về việc buông lỏng công tác quản lý. Tại phiên điều trần trước Quốc hội về vụ Iran-Contra diễn ra vào mùa hè năm 1987, North thừa nhận dính líu vào các chiến dịch bí mật này.

Đình Vũ (Tổng hợp)