20 năm hát rong đường phố - Chuyện tình đời khuyết tật

Giữa dòng người xuôi ngược, một cặp vợ chồng già độ tuổi 70, ông mù lòa, vai đeo đàn ghi ta và bình ắc- qui, miệng hát; còn bà dắt ông bằng một sợi dây, tay ngửa nón xin tiền.

Giữa dòng người xuôi ngược, một cặp vợ chồng già độ tuổi 70, ông mù lòa, vai đeo đàn ghi ta và bình ắc- qui, miệng hát; còn bà dắt ông bằng một sợi dây, tay ngửa nón xin tiền. Mỗi khi có ai đó cho một, hai ngàn lẻ, bà cụ không quên nói lời “cảm ơn cậu, cảm ơn cô”. Sau một ngày hát rong mệt lả, ông bà cụ lại bắt xe đò vượt 70 km về La Gi (Bình Thuận) trong niềm vui khấp khởi với trên dưới 100.000 đồng. Ông tên là Nguyễn Văn So, bà là Trần Thị Sưa. Họ đã hát rong như thế suốt 20 năm qua.

20 năm hát rong đường phố - Chuyện tình đời khuyết tật ảnh 1

Ông So và bà Sưa hát rong trên đường 30/4, TP Vũng Tàu.

Giữa cái nắng cháy da cháy thịt và dòng người tấp nập ngược xuôi đổ về hướng chợ Phước Thắng, phường 11, thành phố Vũng Tàu, vợ chồng người hát rong chậm chạp từng bước. Giọng ông cụ phát ra từ chiếc loa nhỏ cũ kỹ đầy thương cảm: “Phố đêm đèn mờ giăng giăng, màu tím như vì sao cúi đầu ngủ yên...”. Mặc dù cố rướn cao cổ họng để tiếng hát to hơn, song chẳng thấm vào đâu so với tiếng ồn của người xe qua lại. Từng lời hát như thấm vào gan ruột đối với những ai yêu những bản tình ca thuở trước.


Không kìm lòng được trước tiếng hát khắc khoải của ông cụ, tôi vòng xe lại xin biếu ông bà 20.000 đồng. Bà cụ ngẩng mặt lên, rưng rưng đôi mắt “cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều”.


- Ông bà đến từ đâu, làm nghề này lâu chưa? Tôi hỏi.


- Ông nhà tui ở tận La Gi (Bình Thuận) lận. Từ 3 giờ sáng, ông nhà tui đã bắt xe buýt xuống Vũng Tàu hát rồi. Tui tên Trần Thị Sưa, còn ông nhà tui là Nguyễn Văn So.


- Mỗi ngày ông bà hát được bao nhiêu tiền?


- Nhiều thì trăm ngàn, ít thì vài chục thôi. Nghề này nắng đắt mưa ế cậu ơi. Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, bà Sưa phân trần: “Nếu trời mưa thì tui không đi hát được, ông nhà tui mù lòa chậm chạp lắm”.


- Ông bà làm nghề này lâu chưa? Bà Sưa không trả lời tôi mà ngước nhìn như sẻ chia một điều gì đó. Quay người lại, bà nói với ông: “Ông ơi nghỉ lát đi, trời nắng quá rồi”. Bà cụ dẫn chồng tới bên lề đường, dưới gốc cây xà cừ, bà bắt đầu câu chuyện.


Ông Nguyễn Văn So và bà Trần Thị Sưa quê gốc ở La Gi (Bình Thuận). Tuổi thanh xuân ông So ước mơ đi bộ đội, còn bà Sưa mơ ước thành cô giáo dạy học cho lũ trẻ của buôn làng. Song ước mơ ấy bỗng bị dập tắt sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Từ một thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, So trở thành người tàn phế. Khi biết đôi mắt mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, So chỉ muốn chết cho xong. Vì quá thương người yêu, cô gái Sưa đành gác lại ước mơ làm cô giáo và quyết định lấy So làm chồng. “Cuộc sống của chúng tôi khổ cực lắm, nhà là túp lều bên rẫy thanh long. Ông ấy mù lòa, việc gì tui cũng phải lo. Được cái ông thật thà và thương tui lắm”, bà Sưa chia sẻ.


Khi hỏi về con cái, bà Sưa cho biết: “Tụi tui có 2 đứa con trai, chúng cũng quá nghèo khổ. Vợ chồng tui già rồi, không giúp được gì cho nó cả. Đi hát biết là cực nhọc, song chí ít cũng nuôi sống bản thân mình. Nghề hát rong như gắn vào phận người. Tụi tui đã đi hát rong suốt 20 năm rồi. Những người nghe giọng hát của chúng tôi là người già, người hiếu kỳ. Họ cho tiền là thương chúng tôi thôi. Có người đã gọi chúng tôi là ca sĩ đường phố”.

Sống trên đời cần có một tấm lòng


20 năm mưu sinh bằng nghề hát rong, ông So và bà Sưa có nhiều chuyện vui buồn. Ông không còn nhớ đôi chân ông đã đi mòn bao đôi dép, bà không còn nhớ những con phố bà đã đi qua, song có một điều không bao giờ quên được đó là tấm lòng nhân ái và sự cưu mang của những người đã cho ông bà từng đồng tiền lẻ. Ba năm về trước, ông bà vừa bán vé số, vừa hát rong, song có kẻ giả vờ mua rồi cướp luôn cả tập vé. Ông mù lòa chẳng thấy đường, còn bà gào khóc giữa trời mưa. “Sau lần ấy, tui không bán vé số nữa. Số tiền mua vé của đại lý, chúng tôi phải hát rong gần hai tháng trời mới trả hết nợ”, bà Sưa ngậm ngùi chia sẻ.


Ông So không nhìn thấy ánh sáng ngoài đời, nhưng ông cảm nhận được giọng hát của ông đang góp phần làm thêm vui cho cuộc sống, làm vơi đi nỗi buồn của ai đó, hoặc khiến người nào nhớ về dĩ vãng kỷ niệm đã qua. Ông So đưa bàn tay trái cho tôi xem, ông bảo: “Những ngón tay chai sần này là do bấm chặt bàn phím. Mỗi lần cất tiếng hát, tui như hòa mình vào những ca từ, với hi vọng sẽ góp vui cho đời hoặc làm hài lòng một ai đó. Khán giả của tui là những người có tấm lòng nhân ái, những người già và cả những em học sinh”.


Khi hỏi về thời gian hát rong mỗi ngày, bà Sưa cho biết: “Chúng tui đi từ Bình Thuận lúc 3 giờ sáng. Cứ chỗ nào đông người là hát, kể cả quán nhậu, hay quán cà phê. Lúc nào ông hát mệt quá, tui hát phụ ông ấy. 20 năm qua, chúng tui sống bằng nghề này, phần để mưu sinh, phần để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Cây đàn này đã theo chúng tôi gần 20 năm, nó đã quá cũ nhưng không thể bỏ đi, vì nó là người bạn thân thiết đánh dấu những ngày đầu đi hát. Đi hát rong nhọc nhằn lắm, nhưng mỗi lần cất tiếng hát thì bao ưu phiền tan biến hết”. - Ông bà có định hát rong đến hết đời? “Có chớ. Còn sức còn hát mà. Hát người khác nghe cũng chính là hát cho cuộc đời mình”, bà Sưa chia sẻ. Chiều cuối tuần, thành phố Vũng Tàu tấp nập người xe. Giọng ông So khàn đặc lẫn vào dòng người tấp nập: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?”.


Bài và ảnh: Mai Thắng